Bạn đang đọc truyện say nắng thuộc thể loại truyện blog (trải nghiệm sống).
Vì trái đất tròn, những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, cũng như con người nhận ra họ là của nhau từ cảm giác "say nắng" ban đầu...
Nếu đời có nắng trong đêm
Thì anh cũng sẽ tìm về trao em...
Em chưa bao giờ hiểu cái khái niệm "say nắng", cái khái niệm mà thằng bạn cứ bảo "cứ như vừa được chạm vào nắng ấy". Và rồi em hờ hững đáp: " Sến quá đi, tha cho tao".
Kể ra thì cũng tội thằng bạn của em thật, nó hình như đã tỏ tình hai lần và hai lần đều bị từ chối. Nhưng em nghĩ nó cũng không hiểu hơn em cái khái niệm mà ai cũng biết là bao nhiêu, và để rồi bản thân tự đi tìm câu trả lời riêng của mình về cái khái niệm ấy.Nhưng em tin rằng anh sẽ say nắng và yêu em vì....
Em là một con nhóc theo chủ nghĩa " Just do it mysefl ". " Cái chủ nghĩa ấy khiến mày cứ ương bướng, dở hơi ", con bạn của em toàn nói thế .Ừ, em cứ nắng mưa thất thường thì sao chứ !
Đôi khi nghĩ lại thì chính cái chủ nghĩa ấy khiến em làm mọi chuyện theo hứng, không thích thì sẽ không bao giờ làm,và luôn tuân theo nhiều quy luật do chính bản thân mình đề ra như : “ Em sẽ không chấp con gái”, “Hay em sẽ không bao giờ vô lễ với bố mẹ và người lớn tuổi” ...và hàng trăm vấn đề mà em luôn xem xét theo chủ nghĩa ấy...
Đôi khi nghĩ lại thì em đúng là khó chiều thật, theo ai đó thì cực trẻ con. Trẻ con không âu lo, không phiền não chỉ biết cười và chơi, cũng muốn như thế lắm chứ.Nhưng cuộc sống mỗi ngày một phức tạp, nhiều ngã rẽ, và hàng trăm cái cột đèn đỏ luôn chặn em lại...
Khi thất bại, khi tủi thân thì chỉ muốn có ai đó ngồi nghe mình, chỉ nghe thôi, chỉ muốn một bàn tay nắm thật chặt, một bờ vai để dựa vào và đứng lên... và lúc đó muốn ai đó "say nắng" mình đi. Nhưng rồi lại tự đứng dậy, phớt lờ sự quan tâm của người khác, kể cả bạn bè, vì đơn giản, khái niệm bạn của em đơn giản là học cùng lớp, cùng trường và cũng không ai đủ người lớn hơn em để hiểu em.
Em ư? Một cô nhóc khác người, vì em muốn là hàng độc cơ. Việc gì phải giống ai đó cơ chứ? Cứ là chính mình là tốt nhất. Em tự nhận mình đa tính cách, đa nhân cách.Em ư? Hình như có nhiều kẻ thù hơn là bạn. Cuộc sống đôi khi là thế nhỉ, cứ đề phòng, đa nghi để khỏi phải vướng vào những chuyện lừa dồi vì quá tin, bớt đau khổ nhỉ? Hay em đang ngụy biện cho điểm yếu của bản thân?
Em thích lang thang trên những trang blog, những web truyện, những nơi mà dòng cảm xúc tuôn trào,để rồi một lần thử cảm nhận, những cảm nhận không bao giờ trọn vẹn... Em tự nhận mình chai lì cảm xúc, khi bạn bè chia tay nhau, bạn em khóc òa lên, bắt mỗi đứa chúng em phải viết lưu bút hay chữ kí, nhưng em lại nghĩ những điều đó thật nhảm nhí, hay đơn giản em chưa từng là phần của lớp ấy, nên không hề cảm thấy bất cứ điều gì khi chia tay, đơn giản là thật tốt khi không phải đến trường nữa!
Em có thể khóc sướt mướt khi xem một bộ phim buồn, nhưng lại vô cảm trước những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của mình hay đơn giản em cảm nhận được nỗ lực,sự vươn lên không mệt mỏi của các nhân vật trong phim, còn ngoài đời em chỉ bắt gặp sự chán nản, than phiền, và đòi hỏi sự giúp đỡ của người khác.
Đó cũng là lí do em không muốn nhận sự giúp đỡ nào, mặc dù thâm tâm đang kêu gào xem có ai đó hiểu và giúp mình không. Tốt nhất là hãy tự làm , "Just do it mysefl"...
Bản thân rất khó thích nghi với những thứ mới, vì đơn giản lí trí khó chấp nhận và chỉ khi không còn lựa chon nào thì lí trí mới nghe theo trái tim mách bảo...Cũng như sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để vượt qua những thất bại, chông gai trong đời...
Tin rằng thời gian có thể làm mờ đi mọi nỗi đau... Đơn giản, khi càng vượt qua nhiều khoảng thời gian, con người trở nên cứng cáp hơn, trở nên trưởng thành hơn, nên việc đối mặt với nỗi đau dường như là quá bình thường,... đơn giản thời gian giúp con người ta lớn lên, và làm được những việc lớn lao hơn...
Tin rằng vì trái đất tròn những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau cũng như con người nhận ra họ là của nhau từ cảm giác "say nắng" ban đầu. Vì thế luôn có một ai đó đang đợi mình và sẽ trở về bên nhau khi họ đã chán ngấy cái chuyện phải đợi, và đứng dậy đi tìm...
P.S: Anh mau đứng dậy đi tìm em đi…