Ring ring
Tin nhan chuc mung ngay 8-3
Soạn : SMS 84282 gửi 6722
Tải miễn phí

Na ơi, đừng khóc!

Một câu chuyện cảm động đến rưng rưng nhưng sẽ khiến bạn mỉm cười với một tâm hồn đầy nắng…

Ngày đầu tiên đi làm ở quán cà phê “Nostalgia”, Na làm bể ba chiếc chén và để khách chờ lâu đến mức họ gọi ông chủ ra phàn nàn một thôi một hồi. Ông chủ mắng và dọa cuối tháng trừ lương Na. Nhưng Na là nhân viên mới cơ mà. Người ta đâu thể thành thạo với công việc ngay từ ngày đầu tiên cơ chứ. Ăn mắng hoài, thế mà Na cũng qua được tháng đầu tiên “gai góc”. Ni đứng chờ Na ở cửa quán, chở Na trên chiếc xe đạp màu vàng và mua cho Na cốc kem dứa thơm ơi là thơm. Ni là bạn thân nhất của Na. Đôi khi, Na vẫn có cảm giác Ni giống một người chị hơn. Ni nhường nhịn Na mọi thứ, quan tâm Na như thể Na là một đứa trẻ vậy. Gia đình Ni giàu có lắm, nhưng Ni không kiêu căng hay xa lánh bạn bè. Ở cạnh Ni, Na cảm thấy thoải mái lắm. Như cái ngày Na bị ông chủ mắng té tát, làm việc xong, Na chạy thẳng xe sang nhà Ni, nằm khóc nức nở.

Khi ấy, Ni đặt cuốn sách bằng tiếng Nhật đang đọc dở xuống, bảo Na:

- Đừng khóc Na ơi. Phải quay lại làm việc ra trò, người ta mới tôn trọng mình chứ!

Thế mà Na nín thật. Na cẩn trọng hơn, chịu khó quan sát và bớt lơ đễnh hơn. Na tiến bộ rõ ràng, những bận mắng mỏ của ông chủ cũng thưa vắng hơn. Cuối tháng thứ hai, Na còn nhận được lương thưởng cơ đấy. Dù là rất ít nhưng Na cũng vui lắm rồi.

Na mua tặng mẹ một chiếc túi xách, mua tặng mình một chiếc bờm màu xanh biển và tặng Ni một cuốn truyện của Banana mà Ni vẫn thích. Ni cười, Na ngồi xem phim và ăn bánh ngọt cùng Ni cả buổi chiều dài. Na bảo: “May là có Ni, đời còn dễ thương”. Ni ngưng không ăn tiếp chiếc bánh ngọt vị lá dứa, nhìn Na nhỏ nhẹ: “Không có Ni, đời vẫn dễ thương như thế Na à!”.

Lần đầu tiên Na gặp Ni như thế nào nhỉ?



Na ơi, đừng khóc!

Ngày ấy Na thất tình, ngồi trong góc thư viện và thổn thức. Ni bước tới ngồi xuống bên cạnh. Như thể hai đứa đã quen biết từ rất lâu, Ni hỏi Na có muốn ăn kem không. Na trố mắt nhìn người bạn lạ mặt, gật đầu. Ni kể với Na về mối tình đầu của cậu ấy, từ hồi cấp hai cơ. Tình cảm hồi ấy non nớt, nhưng thật trong trẻo và tuyệt vời. Ni chăm sóc cậu ta hết lòng và cuối cùng, cậu ta thân với cô bạn khác. Cậu ta nói Ni mạnh mẽ quá, cậu ta không thích. Ni bật cười, rồi bảo: “Chỉ khi biết yêu thương chính mình đúng cách, mình mới biết yêu thương người khác một cách thật sự, Na à!”.

Kể từ hôm ấy, Na và Ni trở thành bạn thân. Na quen dần với những chiều chạy sang nhà Ni chơi, cùng học bài hay chăm sóc khu vườn bé nhỏ sau nhà của Ni. Ba má Ni thường xuyên công tác xa nhà, để lại cô con gái cho người giúp việc trông nom. Ni sống một mình từ nhỏ, độc lập đã quen nên mạnh mẽ lắm. Na hiếm khi thấy Ni buồn, cũng chẳng bao giờ thấy Ni trầm tư hay mơ mộng đâu đâu như Na, như những đứa con gái bằng tuổi khác. Trừ vài lần Na thấy Ni ôm Chanh Leo, con mèo tí hin của Na và nhìn ra ngoài trời sẫm đen và thở dài. Nhưng Na vô tư đến vô tâm nên cũng chóng quên những tiếng thở dài lặng lẽ của bạn.

Một ngày, sang nhà Ni chơi, Na hốt hoảng thấy Ni nằm gục trên bàn. Một tay kê dưới mặt, Ni thở rất yếu, nét mặt Ni tái xanh. Lần đầu tiên, Na thấy sợ hãi.

- Ni sao thế?

Ni không trả lời, chỉ nắm nhẹ khuỷu tay Na và cười. Nụ cười yếu ớt và nhợt nhạt. Ni kêu Na lấy giùm Ni những viên thuốc trong cặp. Thuốc cho người ung thư giai đoạn cuối. Na hỏi Ni: “Từ bao giờ hả Ni?”. Nhưng Ni không trả lời, chỉ nói:

- Na ơi, đừng khóc!

* * *

Những ngày này, Ni không đạp xe qua cửa hàng chờ Na tan làm và cùng về nữa. Ni ốm luôn. Ba má Ni cũng không đi công tác nữa mà ở nhà và chăm sóc cô con gái nhỏ. Hai bậc sinh thành đau đớn như muốn ngất đi. Chừng như Ni giấu tất cả. Ni luôn thế mà, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và không muốn ai phải lo lắng hay bận tâm cho mình. Nhưng Ni có biết Na buồn và đau lắm không hả Ni? Ni đừng xa Na, đừng bỏ Na ở lại, Ni nhé!

Ni ra đi vào một ngày trời rất nắng. Những ngày nắng, Ni thích chở Na đi qua những cánh đồng ngoại thành, hát vang vài điều ngớ ngẩn mà chẳng sợ người ta bàn tán. Hai đứa cười với những cặp đôi đi ngang và vẫn nghĩ thật tuyệt khi còn độc thân như thế này… Tháng năm đi qua, Na chỉ cần một người bạn tuyệt vời như Ni ở cạnh. Giờ thì Ni đã không còn. “Không có Ni, đời vẫn dễ thương Na à!”. Câu nói ấy được Ni viết bằng bút mực trên hàng trăm con hạc giấy đựng trong lọ thủy tinh mà Ni để lại cho Na. Làm sao Na làm được điều ấy?

Na nhìn những bức ảnh mà hai đứa chụp chung, những mẩu tin nhắn, email, comment trên Facebook của nhau. Thì ra Ni đã âm thầm chuẩn bị cho Na một cuộc sống - không - có - Ni. Ni bảo rằng khi ai đó ra đi mãi mãi thì thật ra họ chỉ trở về ngôi nhà của những linh hồn, ngôi nhà của ngọt ngào và hạnh phúc. Vì vậy không có điều gì phải buồn cả. Và rằng người ta chẳng bao giờ mất nhau khi vẫn còn nhớ đến nhau bằng một trái tim ấm áp. Và rằng người ở ngôi nhà ở linh hồn luôn muốn được nhìn thấy người thân của mình hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn...

Na tự vỗ vai mình: “Na ơi, đừng khóc!”.

Ngày hôm sau, Na mang những món quà tặng ông chủ và các đồng nghiệp của mình trước những đôi mắt ngạc nhiên của cả quán ăn. Na chúc những người khách một ngày tốt lành và đôi môi cười rạng rỡ…