Lời nói tàn nhẫn của hắn khiến sắc mặt Tâm Đồng trở nên trắng bệch, nhưng Đằng Lệ hoàn toàn không hề quan tâm đến việc mình có làm tổn thương nàng hay không?
Hắn gác đùi nàng lên vai, sau đó nâng mông lên, đem vật cứng như lửa nóng của hắn thúc vào tiểu huyệt chặt khít của nàng.
A___
Tiếng thét chói tai vì đau đớn của Tâm Đồng vang lên quanh quẩn bên trong căn phòng.
Hiểu được bản thân đã đột phá được chướng ngại vật gì, Đằng Lệ cứng đờ dừng lại một lúc rồi lập tức rút ra, sau đó dùng sức tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, lửa nóng không ngừng chuyển động trong tiểu huyệt chặt khít co rút của nàng.
Cho dù nàng đúng là xử nữ, cũng không thể thay đổi sự thật nàng là một kẻ lừa đảo.
Đằng Lệ vô tình di chuyển liên tục, làm cho tiểu huyệt co rút giữa hai chân nàng không ngừng chảy ra nước mật, phát ra âm thanh cực kỳ tục tĩu.
Bên dưới vừa đau đớn vừa hưng phấn co rút lại, gây ra khoái cảm mà không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Thân thể tinh khiết hưng phấn dẫn dắt tất cả giác quan nhận thức của Tâm Đồng, làm cho toàn thân nàng không ngừng run rẩy, uốn éo.
Hai tay dùng sức chà xát nhào nặn hau bầu nhũ hoa đầy đặn mềm mại, Đằng Lệ thô lỗ tách cặp đùi tuyết trắng của nàng ra, rồi tiếp tục nhịp điệu ra vào cuồng dã của hắn.
Đột nhiên, Đằng Lệ thở gấp một tiếng, không thể khống chế mà đem nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể nàng, sau trận rung giật đó, hắn dứt ra khỏi tiểu huyệt vẫn còn đang co rút của nàng, đi thẳng vào phòng tắm.
Hô hấp dồn dập không thể lập tức bình phục, Tâm đồng chỉ biết vô lực thở dốc. Nàng giống như một con búp bê bị phá hỏng nằm trên chăn đệm hỗn độn, không khí lạnh không ngừng xâm nhập vào thân thể nóng hổi của nàng.
Lúc này Đằng Lệ trần trụi đột nhiên trở lại bên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Không dám nhìn thẳng cơ thể cường tráng của hắn, Tâm Đồng xấu hổ đấu tranh tư tưởng, muốn mặc lại quần áo chỉnh tề, lại phát hiện âu phục trên người đã bị xé rách, không thể mặc được nữa.
"A—" Ẩm ướt giữa hai chân là cho nàng theo phản xạ muốn khép chặt hai chân.
"Không cho phép nhúc nhích." Đằng Lệ kiên định ra lệnh, không để cho nàng có cơ hội kháng cự.
Lúc này Tâm Đồng mới phát hiện Đằng Lệ đang cầm một cái khăn lông ướt, lau chùi hỗn hợp chất lỏng và máu giữa hai chân mình.
"Không, không cần........." Cảm giác lúng túng pha lẫn xấu hổ làm cho Tâm Đồng không biết nên làm như thế nào?
"Vừa rồi đã để cho tôi nếm thử hết, bây giờ còn thẹn thùng sao?" Đằng Lệ ám chỉ nàng chuyện vừa mới xảy ra.
Cười nhẹ, hắn vươn tay trái thâm nhập vào bộ âu phục bị xé rách của Tâm Đồng, nắm lấy đầu vú nhỏ xíu màu hồng phấn bên trái của nàng, vuốt ve suồng sã.
"Ưm.....A......"
Tim Tâm Đồng đập càng thêm cấp tốc, nhưng nàng chỉ có thể bất lực phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều.
Đằng Lệ thổi một hơi vào bên tai người trong lòng, nhẹ giọng nói với nàng rằng hắn đã làm cho nàng thoải mái như thế nào.
Tiếp theo hắn đột nhiên di chuyển thân mình, làm cho nàng nằm úp xuống, quỳ gối trên giường, đem lửa nóng cứng rắn cọ xát vào mông nàng, cũng từ phía sau thô lỗ vuốt ve đầu vú đỏ tươi săn cứng của nàng.
Tâm Đồng cắn môi dưới, toàn thân không ngừng run rẩy.
"Ô......." Nàng cảm thấy đầu vú mình nóng rát, đau đớn như bị lửa thiêu.
Đằng Lệ di chuyển ngón tay xuống dưới, chà xát vào miệng tiểu huyệt của nàng, rất nhanh đã làm cho hai cánh hoa ướt đẫm một mảnh, hai cánh hoa một khép một mở không ngừng run rẩy.
Đầu ngón tay của hắn cũng tiến lên, một lần nữa tiến vào trong tiểu huyệt ướt đẫm của nàng, không ngừng di chuyển ra vào bên trong vách tường trơn trượt. Đột nhiên vách tường trong tiểu huyệt của nàng co rút kịch liệt, hút lấy đầu ngón tay của Đằng Lệ.
"A....Đừng mà......." Tâm Đồng chịu không được khóc ra tiếng. Chưa bao giờ trải nghiệm qua khoái cảm như vậy làm cho nàng thật sự không thể tiếp tục chống đỡ được.
Nàng giãy dụa muốn né ra phía trước, nhưng Đằng Lệ nhanh chóng nắm lại cái mông tuyết trắng của nàng, không cho nàng có cơ hội thoát đi.
Ngay sau đó hắn nhanh chóng đem đỉnh đầu của lửa nóng tiến vào tiểu huyệt hãy còn đang co rút của nàng—-
"A—-" Tâm Đồng nhịn không được thét chói tai.
Đằng Lệ bắt đầu di chuyển bên trong tiểu huyệt chặt khít, đang không ngừng co bóp vật cứng nam tính của hắn...........
Động tác ra vào liên tục làm cho miệng nàng cũng không tự chủ được mà phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm đang đánh úp mình.
Đột nhiên cao trào lên đến đỉnh điểm, giống như nước lũ tràn đê, tẩy rửa toàn thân Tâm Đồng, khiến cả người nàng rung động không thể kiềm chế.
Cuối cùng Đằng Lệ gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả tinh hoa bắn vào trong cơ thể nàng, sau khi run rẩy qua đi, hắn ôm lấy thân thể Tâm đồng, làm cho nàng nằm sấp trên giường.
Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trụi, bóng láng, mềm mại của nàng. Chết tiệt! Đằng Lệ bất mãn chú ý tới da thịt của nàng, quả thật là rất đẹp.
"Van xin anh.......Đừng đuổi em đi, để cho em ở lại bên cạnh anh......." Cho dù trong lúc vô ý thức, Tâm Đồng vẫn không ngừng thì thào nói những lời này.
Ánh mắt buồn bã, đáy mắt thâm sâu khó dò của Đằng Lệ hiện lên một tia dịu dàng như có như không......
Ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên vào, có thể thấy được hôm nay là ngày trời trong nắng ấm, thời tiết thật là tốt.
Nằm mềm nhũn trên giường, đau đớn âm ỷ từ dưới than truyền đến, làm cho Tâm Đồng cảm giác có chút khó chịu không thể nói ra lời.
Nói ra thật là châm chọc, sau đêm qua, thân thể của nàng đã từ vị trí em gái của Đằng Lệ, biến thành người tình của Đằng Lệ!
Nhớ tới hành động cần thứ gì lấy thứ đó của Đằng Lệ tối hôm qua, Tâm Đồng nhịn không được xấu hổ, ửng hồng hai má. Cho đến tận bây giờ nàng không thể tin nổi mình lại có những biểu hiện dâm đãng đến thế.
Nhìn giường ngủ bên cạnh trống rỗng, Đằng Lệ thực sự xem nàng như loại giấy vệ sinh dùng một lần rồi bỏ, một chút cảm tình cũng không có.
Nhưng mà, những chuyện này đều do mình tự tìm lấy, ai bảo nàng chẳng những lừa Đằng Lệ, còn sẵn sang dâng hiến thân thể cho hắn, chỉ cần hắn không đuổi mình đi...
Từ một cô nhi biến thành một kẻ lừa đảo, rồi lại từ một kẻ lừa đảo biến thành một người đàn bà dâm đãng... Cho tới giờ phút này nàng cũng không nghĩ tới bản thân lại biến thành như vậy.
Tâm Đồng âm thầm thở dài cam chịu số phận, bắt buộc thân mình đang đau đớn phải ngoan ngoãn xuống giường.
Sau khi rửa sạch thân thể bằng nước ấm, tẩy đi những vết dơ bẩn trên người, thân thể dường như không còn cảm thấy đau đớn như vừa rồi
Vì thế Tâm Đồng thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi xuống lầu đối mặt với thân phận mới của nàng, đi đối mặt — Đằng Lệ.
Không nghĩ tới nàng vừa mới đi xuống cầu thang, đã bị vẻ mặt tồi tệ của Ái Mạn Đạt ngăn chặn đường đi.
"Ai da! Để tôi xem là ai xuống tới lầu rồi?" Vẻ mặt của Ái mạn Đạt giống như ăn dấm chua.
"Đêm qua hầu hạ Đằng tiên sinh, ông ấy có vừa lòng không?"
Đêm qua sau khi Đằng Lệ trở về, liền lập tức đuổi cô ra khỏi phòng, Ái Mạn Đạt không phải kẻ ngốc, cũng biết cả đêm qua, bọn họ đã làm chuyện tốt gì.
Không muốn nghe Ái Mạn Đạt càng nói thì càng dùng những lời lẽ bẩn thỉu, Tâm Đồng vờ như không nghe thấy, bước qua cô ta, muốn rời đi.
Đáng tiếc nàng muốn nhịn, nhưng đối phương lại không chịu để yên, Ái Mạn Đạt vươn tay nắm chặt lấy bả vai của Tâm Đồng, không cho nàng đi.
"Cô có thể cởi bỏ lớp ngụy trang vẻ mặt thanh khiết vô tội kia xuống được rồi. Tôi biết rất rõ những trò kỹ xảo của cô."
Ái Mạn Đạt nhổ nước bọt, khinh bỉ nói: "Đầu tiên là giả mạo làm em gái người ta không thành, kế hoạch đầu tiên thất bại... lại tiếp tục áp dụng kế hoạch thứ hai, đem thân thểặng miễn phí cho người ta? Thật ra, mục tiêu lớn phía sau của cô chính là muốn câu con cá vàng kia?"
"Chị nói cái gì, tôi không hiểu."
"Không hiểu?" Móng tay bén ngót của Ái Mạn Đạt bấu chặt vào bả vai của Tâm Đồng, làm cho nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh." Tôi nói, cô là cố ý muốn câu con cá vàng Đằng Lệ!"
"Tôi không phải đến với anh ấy vì tiền." Tâm Đồng cãi lại.
"Buồn cười, không phải vì tiền thì vì cái gì? Vì kỹ thuật làm tình cao siêu của anh ấy? Cô tưởng tôi tin những chuyện ma quỷ của cô sao?" Ái Mạn Đạt cười nhạo báng nàng nói dối.
Cô ta tuyệt đối không tin một người phụ nữ nào có thể từ chối sự hấp dẫn của tiền tài, cho nên sẽ không tin tưởng vào những lời nói của Tâm Đồng.
"Nếu tôi không có nghe lầm, tôi nghĩ cô là nói đến kỹ thuật làm tình cao siêu của『 Tôi 』!" Không biết Đằng Lệ đã xuất hiện ở phía trên thang lầu khi nào, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hai người phụ nữ.
"Đằng... Đằng tiên sinh." Vội vã buông cánh tay đang kiềm chế Tâm Đồng ra, Ái Mạn Đạt nở một nụ cười giả dối. "Tôi đang định mời xuống dùng bữa sáng đây!"
Đằng Lệ vững vàng, gọn gàng bước xuống lầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến bọn họ.
Khi bước ngang qua người của Ái Mạn Đạt, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: "Hôm nay cô thu dọn đồ đạc chuyển đến khu vực phòng ở phía sau nhà này đi."
"Nhưng, những phòng ở phía sau là nơi ở của những người hầu." Cho rằng Đằng Lệ đã quên, Ái Mạn Đạt lắp ba lắp bắp giải thích.
"Là tôi nghe lầm hay là cô hiểu lầm?" Đằng Lệ lãnh khốc đáp lời. "Cô vốn dĩ là quản gia do tôi mời đến, quản gia không phải người hầu sao?"
"Nhưng, nhưng mà..." Ái Mạn Đạt chưa từ bỏ ý định, còn muốn cò kè mặc cả với Đằng Lệ.
Không kiên nhẫn liếc cô ta một cái, Đằng Lệ không thích một người phụ nữ nhiều lời. Huống chi Ái Mạn Đạt từ lúc theo hắn đến giờ đã nhận được không ít ưu đãi, cũng nên biết thỏa mãn.
"Nhà của tôi chỉ cần một người tình... tôi nói đã đủ rõ ràng chưa?"
Giọng nói của hắn tràn ngập quyền uy làm cho người khác không thể kháng cự, Ái Mạn Đạt không dám lên tiếng, đành phải oán hận quay đầu lại nhìn chằm chằm Tâm Đồng.
Chờ xem, cô tuyệt đối không bỏ qua cho người phụ nữ này!
Lảng tránh ánh mắt oán hận của Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng không biết nên làm thế nào, đành nhẹ bước đến phòng ăn.
Xem như cô cũng đã biết được sự vô tình của Đằng Lệ đối với phụ nữ, mà năng lực ở trên giường của chính mình có thể làm cho hắn vừa lòng được bao lâu? Nàng một chút tự tin cũng không có a...
Dưới ánh mắt oán hận của Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng ăn bữa sáng một cách thống khổ.
Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên ăn bữa sáng phong phú như thế này, nàng vui đến mức muốn hét lên. Nhưng hôm nay dường như có điều gì đó làm nàng cảm thấy thức ăn này thực vô vị.
"Hôm nay em theo tôi đến công ty đi." Ăn xong bữa sáng, Đằng Lệ đột nhiên mở miệng nói với Tâm Đồng.
"Công... công ty?" Tâm Đồng hoàn toàn bất ngờ, nàng đi theo đến công ty có thể làm cái gì?
"Em không phải là người tình của tôi sao? Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng phải sẵn sàng phục vụ nhu cầu của tôi khi tôi cần, em nên làm tròn trách nhiệm của một người tình đi!"
Đằng Lệ châm chọc nàng."Có thể ở gần bên cạnh để phục vụ, đó không phải chính là nguyện vọng của em sao?"
Lựa chọn nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn Tâm Đồng vâng lời gật gật đầu.
Nàng đã sớm biết Đằng Lệ sẽ không để cho nàng có cuộc sống thoải mái mà. Nhưng đây là sự lựa chọn của nàng, không thể trách ai được.
Nàng sẽ không hối hận, chỉ hi vọng thời gian trôi qua, Đằng Lệ có thể hiểu nàng không phải là một người phụ nữ xấu như vậy, hiểu được tình cảm mà nàng dành cho hắn...
Vào một buổi trưa hè nóng nực, ánh mặt trời trên cao dường như muốn trốn tránh một người nào vậy, từng trận gió Nam rét buốt buồn bã xua đi độ ấm, trong không khí tràn ngập hương thơm tự nhiên của hoa cỏ.
Một cô bé đáng yêu, nằm dài trên bãi cỏ xanh mát, hé mắt nhìn bầu trời màu lam trên đỉnh đầu và những đám mây muôn hình vạn trạng không ngừng biến hóa.
Mặc kệ chú chó nhỏ lông xoăn tít, không ngừng chạy nhảy vui đùa bên cạnh cô bé, bởi vì cô mãi bận nhìn sự biến hóa của những đám mây trên cao kia, mãi đến khi có cảm giác đau nhói từ ngón tay bé nhỏ của cô truyền đến, làm cô không nhịn được vươn cánh tay mũm mĩm nhỏ nhắn đùa với chú cún bé nhỏ đáng yêu.
Vì con chó rất bé, cô lại luyến tiếc không dám nựng nó mạnh tay nha! Nếu có người nào muốn khi dễ chú cún nhỏ của cô, cô chắc chắn sẽ khóc.
"Tiểu Bạch hư quá! Không ngoan chút nào hết..." Cô bé nhẹ giọng quở trách chú cún không ngoan kia, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự thương yêu trìu mến.
Nói xong, đôi mắt cô bé đột nhiên sáng lên, bởi vì cô ngửi được hương thơm của bánh ngọt từ trong phòng bay ra.>
Nhất định là mẹ đang làm món bánh ô mai nướng làm món điểm tâm rồi. Đợi đến lúc ba tan sở trở về, mọi người có thể cùng nhau ăn được ăn bánh ngọt a!
Nghĩ đến đây, cô bé nở nụ cười hạnh phúc.
Đúng vậy, có một căn nhà xinh xắn để ở, có một chú cún nhỏ đáng yêu vui đùa cùng cô, còn có cha mẹ yêu thương, chăm sóc cô bé...
Đây là khát vọng mà cô đã luôn mơ ước từ lâu.
Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười làm rung động lòng người, trên gương mặt trắng noãn của cô, nở ra một nụ cười hạnh phúc dào dạt...
"Thức dậy, Tâm Đồng." Bỗng nhiên có một giọng nam trầm thấp dễ nghe kêu to nàng.
Thanh âm kia thật gần thật gần tựa như để sát vào tai nàng.
Cố gắng mở to đôi mắt còn mờ mịt vì ngái ngủ, chớp chớp hàng lông mi, cố gắng tỉnh dậy, từ trong cơn mơ ý thức Tâm Đồng dần dần trở về, ngạc nhiên khi phát hiện mình đang ngồi trong xe Limousine sang trọng, và lúc này chiếc xe đã dừng lại, trước mắt còn có một người đàn ông
đang nhìn nàng có chút đăm chiêu.
Khẩn trương ngồi thẳng dậy, Tâm Đồng sợ hãi khi một người đàn ông mặc âu phục láng bóng, ngồi ở trước mặt mình, đồng thời lại đưa mắt ra nhìn bầu trời đầy nắng ngoài cửa sổ.
Thì ra là chỉ mộng a... Không nghĩ tới lên xeược bao lâu, mà nàng lại ngủ?! Đều là bởi vì đêm qua giấc ngủ không đủ, nghĩ đến tối hôm qua, Tâm Đồng không khỏi đỏ bừng mặt, lén liếc nhìn Đằng Lệ một cái.
"Đến công ty rồi." Đằng Lệ thản nhiên nói.
Nghe thấy lời nói của hắn, nàng liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tâm Đồng chỉ nhìn thấy một quảng trường lớn, mà ở phía sau quảng trường là một tòa cao ốc cực kỳ to lớn, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng và áp bức, nhưng thật ra lại vô cùng hợp với hình tượng ác ma của Đằng Lệ.
Kỳ lạ chính là, hai bên quảng trường có sắp xếp hai hàng nhân viên bảo vệ có trang bị vũ khí. Bên ngoài đám bảo vệ đó, nàng còn phát hiện có một đám đông đang ngồi chồm hổm ở quảng trường, trong đó có không ít người già, phụ nữ và trẻ em.
Đằng Lệ dẫn theo Tâm Đồng nhẹ nhàng đi lướt qua nhân viên bảo vệ, mặc dù vóc dáng Tâm Đồng nhỏ xinh, nhưng khi đi đường lại có thể nghe thấy tiếng người cầu khẩn truyền đến bên tai.
"Đằng tiên sinh, van xin ông, hãy trả lại công ty cho tôi..." Một người không biết tên lên tiếng.
"Ông hãy mở lòng từ bi đi..." Một người phụ nữ kêu khóc.
"Xin ông nhất định phải mua công ty của tôi, nếu không chúng tôi sẽ rất tuyệt vọng!" Giọng nói cầu xin vô cùng đau khổ của một người già, sau đó truyền đến tiếng khóc nỉ non của đứa bé bên cạnh.
Đối mặt với những lời cầu xin đó, Đằng Lệ vẫn giữ một vẻ mặt bình thản, không một chút mềm l
Nhưng Tâm Đồng lại thấy có chút không đành lòng, đang muốn dừng chân lại, bước đến an ủi đứa bé đang khóc kia, thì đã bị Đằng Lệ thô lỗ kéo lấy cánh tay của nàng, mặc kệ nàng có đau hay không, kéo lê nàng tiến vào tòa cao ốc.
Chẳng lẽ đây là thứ làm cho Ái Mạn Đạt say mê, luôn miệng ca ngợi hệ thống kinh doanh mua bán và sát nhập?!
Có thể tưởng tượng, đây cũng là nơi bắt đầu về truyền thuyết "Ác ma Đằng Lệ" — cuối cùng Tâm Đồng cũng đã hiểu được.
Trong thang máy tốc hành dành cho Tổng tài, nàng vẫn dùng ánh mắt không đồng ý nhìn Đằng Lệ.
Rốt cục nàng nhịn không được nói: "Anh có biết là mình rất vô tình không? Bên ngoài nóng như vậy, và đứa bé kia là vô tội..."
"Business is Business!" Đằng Lệ lạnh lùng trả lời.
"Cái gì?" Tâm Đồng nghe không hiểu lời hắn nói.
"Kinh doanh là kinh doanh, không ai có thể nói đến chữ tình." Cố gắng giữ bình tĩnh, Đằng Lệ nói.
"Là người thì cũng nên có một chút nhân tính, nếu mình có khả năng thì cũng nên giúp người khác a! Đây mới là ý nghĩa của cuộc sống..." Tâm Đồng thử giảng đạo lý.
Đột nhiên, Đằng Lệ vung tay dùng sức đánh lên bề mặt thang máy bằng kim loại, dùng sứcạnh đến nỗi ngay cả thang máy chấn động mạnh.
Bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, Tâm Đồng sợ hãi la hoảng lên.
"Sợ sao? Người sống ở trên đời phải có sinh lão bệnh tử, chiến thắng - vinh quang - thất bại, đó mới là sự thật của cuộc sống. Em không có khả năng để cầu khẩn van xin cho một thế giới hòa bình, hay vui vẻ đâu. Đối với tôi mà nói nếu không phải là giả dối, thì đó chính là địa ngục." Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của Tâm Đồng, Đằng Lệ lãnh khốc nói.
"Tôi kinh doanh chứ không phải làm từ thiện, người muốn sinh tồn cũng phải dùng chính sinh mệnh mình để tranh đấu, người thua tượng trưng cho năng lực yếu kém, tự mình phải đi tìm một lối thoát, chứ không phải đi van cầu người khác trợ giúp cho mình." Hắn lạnh lùng nói tiếp.
"A! Tay của anh -"
Để ý thấy bàn tay đang chảy máu của Đằng Lệ, Tâm Đồng không đành lòng nghĩ muốn kéo tay hắn, lại bị hắn hất tay ra.
Người phụ nữ này, đầu tiên là giả mạo em gái hắn? Sau đó vì tiền mà bán rẻ thân thể của chính mình, vậy mà bây giờ còn dám dùng những lời nói giả nhân nghĩa để nói với hắn?!
"Có thể bảo tôi ác ma, là một người không có nhân tính, ngay cả một đứa bé như thế cũng không buông tha. Còn những người kia, vì để đạt được mục đích của mình nên đã để mặc cho một đứa bé quỳ gối suốt một ngày như thế, những người như họ nên gọi là cái gì?" Đằng Lệ phẫn nộ gào thét, vẻ mặt kích động trước nay chưa từng có.
Sửng sốt nhìn chằm chằm Đằng Lệ đang nổi giận, Tâm Đồng không biết nên phản ứng như thế nào. Mỗi ngày hãy Click Xem quảng cáo dưới bài viết này một lân nếu thấy hay
Nhưng lập tức nàng đột nhiên nhớ tới, Nhu Nhã từng nói qua những chuyện mà Đằng gia đã gặp phải— Có phải đây là nguyên do khiến cho Đằng Lệ hận đời, trở nên vô tâm vô tình không?
Trải qua những bất hạnh mà hắn gặp phải, hắn còn hiểu được yêu là như thế nào sao?
Nàng nghĩ muốn mở miệng hỏi Đằng Lệ, nhưng cửa thang máy đã mở ra.
Đằng Lệ lạnh lùng liếc mắt nhìn Tâm Đồng một cái, sau đó tự mình bước ra khỏi thang máy.
Mà câu nói kia, từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng.
Cả ngày, Tâm Đồng đều ngoan ngoãn ngồi ở bên trong phòng tổng tài, nhìn Đằng Lệ quyết đoán vô tình xử lý công việc.
Công việc mua bán và sát nhập không đơn giản như lời nói của Ái Mạn Đạt, số tiền mỗi lần mua bán dao động từ vài trăm triệu cho đến cả ngàn triệu, làm cho Tâm Đồng đang đứng một bên nghe thấy đã kinh hãi.
Những bản báo cáo điều tra hỗ trợ cho việc mua bán chất chồng như núi, lớp để trên bàn tổng tài, lớp để tràn dưới mặt đất.
Tâm Đồng cũng chú ý tới, những nhân viên cấp dưới khi vào báo cáo với Đằng Lệ, ai nấy cũng đều là nơm nớp lo sợ, vô cùng thận trọng, chỉ sợ mình báo cáo c sơ xuất, sẽ chọc giận Đằng Lệ.
Bởi vậy càng nhìn càng có thể thấy rõ, danh tiếng ác ma của Đằng Lệ đã sớm đi sâu vào lòng người.
Ở trong văn phòng tổng tài cả một ngày, thái độ của hắn lãnh đạm, không muốn nói chuyện với Tâm Đồng, mà Tâm Đồng cũng không dám chủ động mở miệng.
Sau khi tan sở, bọn họ lên xe rời khỏi công ty, nhưng lại không trực tiếp quay về Đằng gia, mà lại đi đến ngôi biệt thự xinh đẹp màu trắng của Nhu Nhã lần trước đã ghé.
Nghi hoặc nhìn Đằng Lệ, Tâm Đồng không biết bọn họ đến đây để làm gì. Nhưng Đằng Lệ không để ý tới nàng, cũng không giải thích, cứ đi thẳng vào trong.
Nàng bất đắc dĩ theo hắn đi vào, trải qua mấy cái hành lang quanh co khúc khuỷu, bọn họ lại đến bên trong của phòng khách.
Nhưng lần này lại không giống với lần trước, đó là Nhu Nhã và Lãnh Diệp đều cùng ngồi trên chiếc sô pha màu trắng.
Nhìn thấy Tâm Đồng đến, Nhu Nhã lập tức quan tâm đứng lên, trên mặt lộ vẻ thật áy náy.
Lần trước nàng không có đem chuyện Tâm Đồng giả mạo em gái nói cho Đằng Lệ biết, Đằng Lệ luôn luôn đối nàng vô cùng tốt, nhưng nay đã hơi giận nàng, nên nàng cũng không dám đến Đằng gia để thăm Tâm Đồng.
"Em gái, lại gặp nhau!" Làm ra vẻ như không biết Lãnh Diệp nhếch môi, nhìn Tâm Đồng cư̖
Tâm Đồng đang muốn lễ phép quay sang cười với hắn, Đằng Lệ cũng không cho, che ở trước người nàng.
"Thế nào? Lại muốn cảnh cáo tôi không thể đụng vào em gái của cậu?" Lãnh Diệp lộ ra vẻ mặt thú vị.
Dường như cảm nhận được sự bảo hộ của mình có chút hơi kì quái, Đằng Lệ làm ra vẻ thản nhiên cười cười, sau đó bước đến dài ghế ngồi xuống.
"Em gái? Cô ấy không phải em gái của tôi." Đằng Lệ đầu tiên là cười lạnh. "Tôi là muốn cảnh cáo cậu, không nên đụng vào người tình của tôi."
Hắn tàn nhẫn nói xong, hoàn toàn không nhìn đến vẻ mặt bị thương của Tâm Đồng.
Nhu Nhã đứng một bên không đồng ý nhíu mày, nghĩ muốn an ủi Tâm Đồng, nhưng cũng cố nén, tạm thời không hé răng.
"Đúng rồi! Lãnh Diệp nổi tiếng là Tà Thần, có biệt tài sửa dở thành hay, nói về lĩnh vực kinh doanh so với tôi chỉ có hơn chứ không kém. Cô không phải muốn tiền sao? Chờ tôi chơi chán rồi, cô có thể van xin cậu ta tiếp nhận cô." Đằng Lệ tiếp tục dùng những lời lẽ tàn nhẫn.
"Rốt cuộc hôm nay cậu đến đây làm cái gì?" Nhìn thấy vẻ mặt ưu thương của Tâm Đồng, ngay cả người luôn luôn đối xử tuyệt tình với phụ nữ như Lãnh Diệp cũng cảm thấy thật đáng. "Chúng tôi cũng không rảnh rỗi để nghe cậu nói xấu Tâm Đồng."
"Mang cô ta đến, là muốn cô ta nhân cơ hội này hiểu rõ thân phận của mình. Cũng muốn cho cô ta hiểu được, con người không phải chỉ dựa vào những lời nói suôn để mà sống." Đằng Lệ ám chỉ đến những lời nói khờ khạo của Tâm Đồng.
"Haiz! Cần gì phải làm vậy?" Nhu Nhã khiển trách khi nhìn thấy Đằng Lệ mà mình luôn luôn kính trọng, không rõ tại sao hắn lại trở nên giống một "Ác ma" như thế.
"Những lời như thế chỉ làm thương tổn lẫn nhau thôi..."
"Anh là 『 ác ma 』, nhớ rõ không? Ác ma không có vết thương." Đằng Lệ đứng lên, thản nhiên nói. "Hy vọng lần sau đến có thể nhìn thấy những người khác."
Nói xong, Đằng Lệ xoay người rời đi, mà Tâm Đồng giống như một người vợ bé nhỏ, đi theo sát bước chân hắn.
Nhìn thấy hai người bọn họ biến thành như vậy, bản thân hai người vốn là bạn tốt của Đằng Lệ, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
"Không biết Đằng Lệ làm tổn thương Tâm Đồng như vậy, thì có được ích lợi gì chứ? nhịn không được thở dài.
Lãnh Diệp không hé răng, chỉ xoay xoay ly vang đỏ trong tay, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.
"Lúc đầu em đã nghĩ, có thể giữa bọn họ sẽ sinh ra tình yêu... Không nghĩ tới, giúp cô ấy ngược lại hại cô ấy." Nhu Nhã cảm thấy thật có lỗi với Tâm Đồng.
Sớm biết như thế, lúc ấy nàng nên nói ra sự thật, cũng sẽ không làm cho Đằng Lệ và Tâm Đồng biến thành như vậy.
"Cái đó còn chưa chắc." Thật ra Lãnh Diệp cảm thấy toàn bộ câu chuyện thật thú vị. "Tất cả mọi người đều biết, Đằng Lệ không bao giờ đưa người tình đến nhà của em, đây chính là lần đầu tiên."
Nghe Lãnh Diệp vừa nói như vậy, ánh mắt Nhu Nhã trở nên sáng ngời, dường như cũng bắt đầu cảm thấy có một tia hi vọng. "Anh là nói Đằng Lệ, anh ấy -"
Hắn phất tay ngăn cản không cho Nhu Nhã tiếp tục nói. "Chuyện này mới đi được nửa đoạn đường! Không cần phải gấp gáp."
Nâng ly hướng không khí mời, Lãnh Diệp lại lộ ra nụ cười mà kẻ khác không thể nắm bắt được...
Trải qua một màn ở nhà Nhu Nhã, Tâm Đồng liền hiểu được cảm nhận của Đằng Lệ đối với mình. Từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng, mình là vì tiền.... chỉ là vì tiền nên mới ở lại bên cạnh hắn.
Hiểu được Đằng Lệ sẽ không cho nàng thời gian để chứng mình chính mình không phải là một người phụ nữ xấu xa không chịu nổi như vậy. Nàng đã nghĩ, sau khi trở lại Đằng gia, Đằng Lệ sẽ lập tức đuổi mình ra khỏi nhà.
Nhưng hắn không có làm vậy, chỉ để nàng ở nhà, cũng không hề mang nàng đến công ty nữa.
Hắn hoàn toàn không có trở về, dường như đã biến mất không dấu vết, suốt một tuần Tâm Đồng đều không thấy được bóng dáng hắn.
Hắn cứ việc đối xử với mình vô tình, nhưng Tâm Đồng lại không tự chủ được, lúc nào cũng suy nghĩ về hắn, hy vọng có thể nhìn thấy hắn, được ở bên cạnh hắn — chỉ là mỗi ngày nàng đều phải thất vọng.
Thậm chí Tâm Đồng còn bất chấp nguy cơ sẽ bị Ái Mạn Đạt nhục nhã mà mở miệng hỏi cô ta, khi nào thì Đằng Lệ trở về.
Có thể đoán được, Ái Mạn Đạt sẽ không nói cho nàng đáp án mà nàng muốn, ngược lại còn lợi dụng cơ hội này để châm chọc, nhạo báng nàng, còn đối xử với nàng thật quá đáng.
Đoán là Đằng Lệ sẽ không trở lại, rõ ràng là muốn xa lánh Tâm Đồng. Ái Mạn Đạt không khỏi âm thầm vui mừng, cô ta cũng trắng trợn bắt đầu triển khai kế hoạch trả thù Tâm Đồng.
Sáng sớm, thấy Tâm Đồng xuống cầu thang như thường lệ, Ái Mạn Đạt không hề có lòng tốt, đứng sẵn dưới lầu chờ nàng.
"Chào buổi sáng." Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Ái Mạn Đạt, dù Tâm Đồng không thích nhưng cũng vẫn phải mở miệng chào.
"Buổi sáng? Mặt trời đã chiếu đến mông rồi, cô cũng nên bắt đầu làm việc đi chứ." Ái Mạn Đạt lớn tiếng quở trách nàng.
"Làm việc?" Nháy mắt mấy cái, Tâm Đồng không hiểu rõ cô ta nói vậy là có ý gì.
Ái Mạn Đạt làm bộ thở dài, ra vẻ không thể giải thích được.
"Còn cần phải hỏi tôi sao? Đằng Lệ đã không muốn cô trên giường của ông ấy, cô đương nhiên phải bắt đầu làm việc giống như người hầu. Chẳng lẽ........" Cô ta liếc mắt nhìn Tâm Đồng một cái: "Cô dự định rời khỏi Đằng gia?"
"Đây là ý của Đằng Lệ sao?" Điều làm Tâm Đồng đau lòng nhất chính là, ngay cả giáp mặt đuổi nàng Đằng Lệ cũng không muốn. Chẳng lẽ hắn thật sự chán ghét mình như vậy sao?
" Cô nói đi? Tôi chính là quản gia của nơi này." Ái Mạn Đạt xảo quyệt không muốn trực tiếp thừa nhận, nhưng Tâm Đồng lại tin lời của cô ta.
Cho dù Đằng Lệ đã chán ghét thân thể của nàng, nhưng bất luận thế nào, nàng cũng không nghĩ sẽ rời xa hắn. Nàng sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần nàng có thể ở lại.
"Chị muốn tôi làm việc gì?"
"Ừm..... Cô có thể bắt đầu bằng việc lau chùi cửa sổ và sàn nhà." Ái Mạn Đạt đắc ý cười trộm.
Vì thế Tâm Đồng xoắn tay áo lên, bắt đầu làm việc. Lau cửa sổ, chùi sàn nhà đối với nàng mà nói không là gì cả, lúc ở cô nhi viện nàng đã từng làm qua các việc này.
Có điều, căn nhà to như vậy mà chỉ có một mình nàng vệ sinh, thật sự là có chút mệt mỏi.
Cúi người xuống, ngâm tay vào trong nước xà phòng, bắt đầu làm việc cật lực, vất vả lắm mới có thể lau chùi mọi thứ sạch sẽ, nhưng Ái Mạn Đạt lại mượn cớ chỉ ra chỗ này không sạch, chỗ kia vẫn còn bụi, bắt nàng phải lau lại một lần nữa.
Khoảng nửa đêm, mãi cho đến khi phần eo của Tâm Đồng mỏi đến mức không đứng thẳng được, tay cũng bị ngâm nước đến nhăn nheo, Ái Mạn Đạt mới miễn cưỡng thông qua, để cho nàng đi nghỉ ngơi.
Vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng mới chỉ nằm trên giường được mấy giờ, đã bị Ái Mạn Đạt xấu xa, đánh thức.
"Chị lại có chuyện gì phân phó?" Chịu đựng đau nhức trên người, Tâm Đồng hỏi Ái Mạn Đạt.
"Còn hỏi sao? Cô đó, đại tiểu thư, đã đến lúc rời giường đi làm việc rồi." Ái Mạn Đạt châm chọc chuyện Tâm Đồng giả mạo thân phận lúc trước.
Không muốn cãi nhau với cô ta, để cô tay lấy cớ đuổi mình đi, Tâm Đồng cố chịu đựng thắt lưng đau nhói, bước xuống giường.
"Hôm nay phải làm cái gì?"
"Ngày hôm qua đã lau chùi sàn nhà, hôm nay nên đánh sáp cho bóng."
Việc đánh bóng vừa nặng nhọc lại vừa buồn tẻ, Tâm Đồng cố gắng trấn định bản thân, hai tay ngâm nước cả ngày hôm qua bây giờ vẫn còn nhăn, cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng vẫn cắn răng nhịn đau, đi đánh bóng sàn nhà, để Ái Mạn Đạt không có cơ hội làm khó dễ mình.
Tâm Đồng đã cố gắng hết sức, ngoan ngoãn làm theo, đáng tiếc Ái Mạn Đạt không phải là một người phụ nữ có lương tâm.
Sau khi nhìn thấy Tâm Đồng đánh bóng sàn nhà xong, Ái Mạn Đạt sợ nàng nhàn rỗi không có việc gì làm, vì thế lập tức bảo nàng đi sắp xếp lại chén dĩa trong tủ bát ở nhà bếp.
Đứng trên ghế đẩu trong phòng bếp, Tâm Đồng cố hết sức lấy chén dĩa, chai lọ trong tủ bát ra, lau khô từng cái, sau đó đặt về chỗ cũ.
Lúc nàng để tay phải vào trong tủ bát, không chú ý tới Ái Mạn Đạt lại ác ý dùng sức đóng sập cửa tủ lại - đau đớn trên tay như chạy thẳng vào tim, làm cho Tâm Đồng lập tức phát ra tiếng la thê thảm, từ trên ghế đẩu ngã xuống.
Nàng ngã ngồi trên mặt đất, kiểm tra bàn tay phải sưng phồng đang không ngừng run rẩy của mình.
Ngày hôm qua tay phải bị ngâm nước xà phòng nên đã trở nên vô cùng yếu ớt. Bây giờ lại bị ngoại lực làm tổn thương, xung quanh chẳng những sưng tấy, ứ huyết mà ngay cả miệng vết thương cũng bắt đầu chảy máu.
"A! Thật xin lỗi, tôi không thấy tay của cô vẫn còn đặt bên trong. Cô không sao chứ?" Ái Mạn Đạt giả nhân giả nghĩa hỏi, nhưng thật ra trong lòng đang vỗ tay vui mừng.
Tâm Đồng đau đến mức không nói nên lời, nước mắt nhịn không được đã muốn tràn mi. Trong lúc ý thức mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy bóng dáng Đằng Lệ, đang đi đến.....