XtGem Forum catalog
Tin nhan chuc mung ngay 8-3
Soạn : SMS 84282 gửi 6722
Tải miễn phí

Tên em là bệnh của anh

Quán bar vẫn chưa đông người lắm. Để tiện cho việc nói chuyện, Cơ Quân Dã đã tìm một vị trí nằm lệch trong góc. Cô lẳng lặng nhìn Thương Hoài Nguyệt đang đi tới, dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt dịu dàng, một vẻ đẹp Giang Nam điển hình. Cho dù ở bên ngoài có phong lưu đến đâu thì khi về đến nhà đàn ông vẫn thích mẫu phụ nữ như vậy. Dịu dàng như nước, từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu anh hùng sa vào hồ nước má hồng, anh trai cô cũng không phải là ngoại lệ, nếu cô còn không ra tay thì chỉ sợ anh ấy sẽ phải chết đuối trong hồ nước này. 

Trong lòng Hoài Nguyệt thấp thỏm không yên, gặp Cơ Quân Dã quả thực cô còn thấy chột dạ hơn cả khi gặp Cơ Quân Đào, cô cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi: "Sao thế? Mặt tôi nhọ à? Mới vài ngày không gặp đã nhìn tôi như vậy rồi?" 

"Bố tôi nói đúng, ngoại hình cô đúng là khá giống mẹ tôi", Cơ Quân Dã nói, "Tôi nói là mẹ tôi, chính xác hơn thì là mẹ của anh trai tôi, không phải mẹ đẻ của tôi". 

Hoài Nguyệt nhất thời chưa phản ứng lại được, chỉ ngẩn người nhìn Cơ Quân Dã. 

"Sao vậy? Bất ngờ lắm à? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải cô còn tưởng anh ấy là chồng tôi hay sao?" Cơ Quân Dã nhấp một ngụm "Nhớ Giang Nam" trong tay, nói: "Ngoại hình hai anh em chúng tôi đều coi như không tồi, có điều lại không giống nhau chút nào, bây giờ cô đã biết vì sao rồi chứ? Đó là vì tôi giống mẹ đẻ tôi, mặc dù lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ta là ở tang lễ của bà ta, là di ảnh, có điều chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra đó là người sinh ra tôi, thật sự rất giống hình ảnh tôi trong gương". 

Cơ Quân Dã lại nhấp một ngụm rượu, "Một cô con gái giống bà ấy như vậy mà vì sao bà ấy lại vứt bỏ?" Cô cười cười với Hoài Nguyệt, "Sau khi phát hiện mình có thai bà ta lại chạy tới hỏi mẹ tôi xem mẹ tôi có cần đứa bé đó hay không, nếu không cần thì bà ta sẽ bỏ nó đi nhưng phải cho bà ta một khoản tiền bồi thường. Khi đó bố tôi đã trở nên rất nổi tiếng rồi, đối với phụ nữ ông ấy luôn luôn hào phóng, tôi không rõ vì sao ông ấy chỉ keo kiệt với mẹ đẻ tôi. Rất nhiều năm sau tôi mới biết, thì ra người mẹ người mẫu của tôi lại yêu một người đàn ông khác trong lúc vẫn bám lấy bố tôi, mà lại còn là một người nghèo. Bà ta tiêu tiền của bố tôi mà lại lén lút quan hệ với người đàn ông khác làm cho bố tôi trở thành chuyện cười trong giới một thời gian dài, sau khi biết được ông ấy rất giận dữ nên đương nhiên sẽ không cho bà ta tiền". 

Cơ Quân Dã nhìn Hoài Nguyệt chằm chằm, "Loạn lắm đúng không? Cái thế giới nghệ sĩ này là sự hòa trộn của đủ mọi màu sắc, họ tự cho là lãng mạn nhưng thực ra cũng rất xấu xí". 

Hoài Nguyệt từ chối cho ý kiến, cô vẫn luôn cho rằng đó là một thế giới không có quan hệ gì với mình. 

"Mẹ tôi là một người tin phật, là người tốt bụng nhất tôi biết trong cuộc đời này. Bà ấy đã giữ tôi lại, cho nên tính mạng của tôi không phải do mẹ đẻ mà do bà ấy ban cho. Nếu như mẹ đẻ tôi không bị bệnh qua đời năm tôi 17 tuổi thì có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng mình là con đẻ của mẹ. Nhiều năm như vậy mẹ tôi vẫn yêu thương che chở tôi, tất cả những việc gì một người mẹ có thể làm cho con thì bà ấy cũng làm được. Đáng tiếc tôi lại không đủ tốt, hôm đó nếu như tôi không gọi điện thoại trong phòng thì bà ấy cũng sẽ không nhảy từ trên lầu xuống". 

Khi một người phụ nữ chìm sâu trong tình ái thì trong mắt họ trừ người yêu tất cả các chuyện khác đều không đáng để ý, cho nên khi đó cô mới không phát giác sự khác thường của mẹ. Đây là một nguyên nhân khác khiến cô vẫn chưa muốn kết hôn với A Thích, bởi vì cảm thấy bứt rứt, bởi vì cần phải chuộc tội. 

Cơ Quân Dã lấy bao thuốc ra, rút một điếu, châm lửa, rít một hơi thật dài rồi ho sặc sụa. Hồi lâu sau cô mới tiếp tục nói: "Cho nên tôi phải chăm sóc anh trai giúp mẹ tôi, cũng vì anh ấy là niềm tiếc nuối lớn nhất của bà trên thế gian này. Nếu như anh trai tôi không hạnh phúc thì mẹ tôi ở trên trời cũng không thể yên tâm được, vậy thì tôi làm sao xứng với ơn dưỡng dục của bà ấy". 

Hoài Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy có một vẻ đẹp ngang tàng vậy mà không ngờ lại chất chứa tâm sự nặng nề như vậy, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình với Cơ Quân Dã trong nháy mắt đã được thu hẹp lại rất nhiều. 

"Trong mấy năm cuối cùng, mẹ tôi cắt cổ tay tự sát không chỉ một lần, điều này làm tôi trở nên hết sức căng thẳng, cứ mỗi lần bắt gặp bà ấy tôi luôn nhìn cổ tay bà ấy đầu tiên. Sau đó tôi cất tất cả các loại dao trong nhà đi, không ngờ lần cuối cùng bà ấy lại không dùng dao". Cơ Quân Dã dập điếu thuốc cười nói: "Hôm nay tôi bị anh trai làm giật nảy, anh ấy không cẩn thận để dao rọc giấy cắt vào cổ tay, khi đó tôi lại sinh ra ảo giác cho rằng đó là tay mẹ tôi, bao năm đã qua nhưng tôi vẫn không quên được hình ảnh những giọt máu chảy, từng giọt máu rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành, muốn ngừng cũng không ngừng được, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không quên được". 

Mặc dù ánh đèn rất tối nhưng Cơ Quân Dã vẫn phát hiện sắc mặt Hoài Nguyệt trong nháy mắt trở nên trắng như tuyết, trong lòng cô càng khẳng định suy đoán của mình. Buổi chiều hôm nay nhất định anh trai cô đã đi đón Hoài Nguyệt, hai người chia tay mà không hề vui vẻ, đó chính là nguyên nhân hôm nay tâm tình anh trai bị tác động mạnh như vậy. A Thích nói đúng, có lẽ buổi tối hôm đó giữa bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, anh trai mình rơi vào còn Hoài Nguyệt lại muốn trốn ra, tình hình là như vậy đúng không? 

"Cái ông anh trai của tôi ấy, trong mắt người khác thì hình như anh ấy được Thượng Đế thiên vị rất nhiều, xuất thân danh môn, tài hoa hơn người, nhưng trên thực tế từ khi hiểu chuyện anh ấy đã bắt đầu một cuộc sống không mấy vui vẻ. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi sớm đã chỉ còn danh nghĩa, bố tôi bận theo đuổi hồng trần, mẹ tôi cả ngày ở nhà buồn bực không vui anh ấy không được hưởng tình thương của cha mà những đứa trẻ khác đều có, còn tình thương của mẹ những đứa trẻ khác có thể yên tâm hưởng thụ thì anh ấy lại phải hưởng thụ trong nơm nớp lo sợ. Lần đầu tiên anh ấy phát hiện mẹ tôi mắc bệnh trầm cảm là khi thấy mẹ tôi cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, hôm đó anh ấy vừa về nhà sau khi đi xem phim với bạn gái, từ đó trong tâm lí anh ấy có một khoảng tối. Sau đó, những cuộc tình của anh ấy đều chỉ kéo dài được mấy tháng là chia tay, bởi vì anh ấy không thể thường xuyên ở bên cạnh bạn gái mà mỗi lần hẹn hò đều phải bỏ dở để chạy về nhà xem mẹ tôi và tôi có bình yên vô sự hay không". 

"Môi trường gia đình quả thật sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời một người, lúc li hôn Lỗ Phong tôi cũng do dự rất lâu, không phải vì người đàn ông đó mà là vì Đậu Đậu, tôi sợ sẽ để lại bóng tối cho cuộc đời nó". Hoài Nguyệt tràn đầy cảm xúc, "Nếu như cuộc đời của Đậu Đậu bị ảnh hưởng vì điều này thì tôi không chịu nổi, cả đời cũng không thể tha thứ cho mình được". 

Cơ Quân Dã thở dài trong lòng, những thứ Hoài Nguyệt phải suy nghĩ quả thật không ít chút nào. 

"Hoài Nguyệt, tôi biết anh trai tôi thích cô, tôi nghĩ một người thông minh lanh lợi như cô thực ra cũng biết điều này từ lâu rồi. Anh ấy rất chất phác, có thể có những việc có lỗi với cô. Nể mặt tôi, cô đừng chấp anh ấy được không?" 

Cơ Quân Dã nhìn thẳng vào mắt Hoài Nguyệt, "Nhờ cô mà ấy tháng nay tâm tình anh ấy rất tốt, A Thích không chỉ một lần nói với tôi rằng bệnh của anh ấy đã khỏi. Cô xem, anh ấy vẽ tranh quên ngày quên đêm, một người bệnh trầm cảm không thể làm việc nhiệt tình như vậy được. Hàng tuần anh ấy đều lên lớp cho sinh viên, bắt đầu tham gia một vài hoạt động xã giao, cũng không còn ghét những nơi đông người nữa. Anh ấy thích Đậu Đậu, thường xuyên bế nó, trước kia anh ấy không bao giờ có thể chịu đựng việc người khác chạm vào người. Mấy năm nay bên cạnh anh ấy chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào". 

Hoài Nguyệt nhìn Cơ Quân Dã, gương mặt đỏ bừng, không biết là vì Cơ Quân Dã nói Cơ Quân Đào thích mình hay là vì câu nói cuối cùng đó. 

"Đừng căng thẳng, tôi biết cô không yêu anh trai tôi cho nên anh ấy mới rầu rĩ không vui như vậy. Những ngày cô không về anh ấy luôn đứng bên cửa sổ nhìn ra con đường nhỏ đó, ăn cơm cũng không ngon. Cô đến Vân Nam mà không chào tạm biệt, anh ấy lo lắng đến mức hai ngày một đêm không ngủ, đến tận lúc tôi tìm được cô qua điện thoại của giám đốc Trần anh ấy mới hơi yên lòng. Tôi thấy vui vẻ thay anh ấy, năm nay anh ấy 35 tuổi, cuối cùng cũng được biết đến điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Tôi cũng thấy buồn cho anh ấy, bởi vì mặc đù điều đó đẹp thật nhưng chỉ sợ lại không thuộc về anh ấy". Âm thanh của Cơ Quân Dã dần dần thấp xuống, viền mắt hơi ươn ướt, "Cái ông anh ngốc này, nhìn anh ấy ngơ ngẩn như mất hồn, chỉ sợ anh ấy đã biết kết cục không ổn rồi". 

Hoài Nguyệt quay mặt đi, cô càng cảm thấy mình có lỗi với Cơ Quân Đào, trong lòng vô cùng khó chịu. 

"Cô rất mềm lòng, cô cũng không làm sai gì cả. Thích cô là chuyện của anh ấy, cô không thích anh ấy cũng không thể nói là làm hại anh ấy, cùng lắm chỉ có thể nói là số anh ấy không may, nhiều cô gái thích anh ấy như vậy nhưng anh ấy lại chỉ thích cô". Cơ Quân Dã lại uống hết một li "Nhớ Giang Nam", cười hì hì hỏi: "Hoài Nguyệt, cô thành thật với tôi đi, có phải cô thích Trần Thụy Dương không? Hôm đó muộn như vậy rồi mà còn ngồi cùng anh ta, ở Vân Nam có thể coi trời bằng vung đúng không?" 

"Không phải không phải, hôm đó mấy người ở tòa soạn chúng tôi cùng đến quán bar ở Lệ Giang mà, đến Lệ Giang không đến quán bar ngồi thì chưa thể coi là đã đến Lệ Giang đúng không?" Hoài Nguyệt nghiêm mặt nói. Cô không thể chấp nhận Cơ Quân Đào nhưng cũng không muốn lấy người đàn ông khác ra để tấn công anh. 

Cơ Quân Dã tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Hoài Nguyệt, không nhìn ra một chút sơ hở nào, cô thầm vui mừng trong lòng. Mặc dù Hoài Nguyệt còn chưa thích anh trai nhưng cũng không thích những người khác, như vậy chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi. 

"Vân Nam mát mẻ hơn chỗ này của chúng ta nhiều, cô xem cái thời tiết quỷ quái này, quả thực không dám ra khỏi cửa nữa. Cô muốn cho Đậu Đậu đến núi Đại Thanh, vậy tại sao cô không về ngoại ô mà ở. Nhiệt độ ở đó ít nhất cũng phải thấp hơn trong thành phố đến 5 độ". 

"Một người thì sống ở đâu chẳng được, đằng nào cũng phải bật điều hòa mà". Hoài Nguyệt cúi đầu nói. 

"Không lẽ Đậu Đậu đi chơi rồi nên cô cũng mất hồn luôn rồi à? Cô quên vườn rau ở nhà rồi à? May mà ngày nào anh trai tôi cũng lên nóc nhà tưới mướp cho cô, có ngày còn lên những hai lần. Mướp ra nhiều quả lắm, có ăn cũng ăn không hết", Cơ Quân Dã nói: "Buổi tối hôm qua tôi cũng hái hai quả nấu canh". 

"Tôi còn tưởng là chị tưới nước giúp tôi cơ!" Trong lòng Hoài Nguyệt ngọt bùi cay đắng lẫn lộn, nghe Cơ Quân Dã nói rõ đầu đuôi như vậy cô mới biết anh ấy đã vì cô đến mức đó, làm sao cô có thể thừa nhận được điều này? 

"Tổng cộng tôi cũng chỉ tưới cho cô có một lần", Cơ Quân Dã hơi xấu hổ nói, "Toàn quên mà, có lúc nhớ ra thì anh trai tôi đã tưới xong từ lâu rồi. Bình thường ở nhà anh ấy chẳng quan tâm đến chuyện gì hết nhưng riêng chuyện tưới mướp lại làm rất tốt. Tôi còn sợ anh ấy tưới nhiều quá làm mướp úng mà chết ấy chứ". 

"Mướp không chết úng mà chỉ chết khô thôi, ở nông thôn có rất nhiều gia đình trồng mướp ở dưới ao luôn", Hoài Nguyệt gượng cười nói, "Giống mướp này có ngon không? Chỉ cần xào qua là được, ăn vừa thơm vừa ngọt". 

"Cô nói như vậy tôi lại thấy thèm ăn. Hoài Nguyệt, tôi gọi cô ra đây là muốn nói với cô một việc", Cơ Quân Dã quay đầu lại nhỏ giọng nói, "Tôi có thể đã có thai". 

"Thật à?" Hoài Nguyệt mở to hai mắt rồi lập tức nhíu mày, "Vậy tại sao chị còn vừa hút thuốc lá vừa uống rượu, như vậy không tốt cho em bé đâu. Mấy tháng rồi?" 

"Không sao đâu, mới được một ngày". Cơ Quân Dã giơ ngón trỏ lên lắc lư trước mặt Hoài Nguyệt. 

"Một ngày?" Hoài Nguyệt không hiểu. 

"Ngốc thế, thế mà cô còn làm mẹ rồi cơ đấy", Cơ Quân Dã thở dài nói, "Vốn hôm nay tôi định mua thuốc uống nhưng A Thích không cho". 

Hoài Nguyệt dở khóc dở cười, người trong gia đình này quả đúng là đặc biệt, ông bố đã quy y cửa Phật mà vẫn ăn vụng thịt kho tàu, con gái thì tuyên bố đã có thai một ngày, còn anh chàng Cơ Quân Đào kia, khuôn mặt tuấn tú và nụ cười nhàn nhạt của anh hiện ra trong đầu cô, tính ra vẫn có thể coi là quá bình thường. 

"Chị có thể khẳng định như vậy à?" Cô cười hỏi. 

"Đương nhiên, không phải trong thời kì an toàn, hai chúng tôi đều chưa già, làm gì mà không có được?" Cơ Quân Dã cũng cười, "Tôi phải mau sinh một đứa con gái để tuyển Đậu Đậu làm con rể mới được". 

Hoài Nguyệt đứng dậy nói: "Đã khẳng định như vậy thì chúng ta đi về thôi, tối nay chị uống nhiều rượu như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn ngồi ở cái chỗ khói thuốc mù mịt này mãi à? Lần sau cũng đừng như vậy nữa". 

Cơ Quân Dã ngăn lại, "Chúng ta ngồi thêm lát nữa, tôi gọi A Thích tới đón". 

Hoài Nguyệt nhìn quanh, khẽ cắn môi nói: "Không khí ở đây không tốt, đừng ở đây nữa, để tôi lái xe cho". Đưa cô ấy về nhà có thể sẽ gặp anh ấy, nhưng dù sao cũng không thể không quan tâm đến thai phụ trước mặt này được, Hoài Nguyệt thầm thuyết phục chính mình. 

Cơ Quân Dã cực kì kinh ngạc: "Thì ra cô biết lái xe, sao tôi chưa bao giờ thấy cô lái cả?" 

"Lúc li hôn anh ta cho tôi xe nhưng tôi không lấy. Trước kia tôi cũng rất ít khi lái xe, đường thì tắc như vậy, lái xe đi làm còn chậm hơn cả đi bộ. Mình không phạm luật nhưng còn lo người khác phạm luật, tính ra đi xe lại thành gánh nặng, chẳng thà ngồi xe buýt cho yên tâm. Vốn tôi lái xe cũng không tốt lắm", Hoài Nguyệt nói, "Có điều chị cứ yên tâm, buổi tối ít xe, nhất định tôi sẽ đưa chị về nhà an toàn. Từ lúc còn chưa có thai Đậu Đậu tôi đã thi được bằng lái xe rồi". 

Cơ Quân Dã vui vẻ nói: "Vậy hôm nay tôi may mắn đến mức nào mà được Thương tiểu thư đích thân lái xe đưa về đây". 

"May mắn gì mà may mắn, là đãi ngộ dành cho thai phụ thôi". Hoài Nguyệt không nhịn được lườm cô, "Nếu tôi biết chị có thai rồi thì kiểu gì cũng không đồng ý gặp nhau tại quán bar, sau này chị cũng phải cố gắng ít ăn cơm ở bên ngoài, hàng quán có cao cấp đến đâu cũng không yên tâm bằng ăn ở nhà mình". 

Cơ Quân Dã nói: "Nếu cô ở nhà liền kề thì tôi còn có thể thường xuyên qua nhà cô ăn chực, trông chờ vào hai người đàn ông đó thế nào được. Nếu như mẹ tôi vẫn còn thì nhất định sẽ chăm sóc tôi chu đáo". 

Hoài Nguyệt vui đùa: "Hôm nay chị nói chuyện với tôi hồi lâu, vòng vèo mãi cuối cùng còn không phải là để bắt tôi làm đầu bếp cho chị trong thời gian mang thai sao?" Trong lòng cô đương nhiên đã hiểu rất rõ ý đồ của Cơ Quân Dã, nhưng có một số việc tâm có dư mà lực không đủ, cô cũng chỉ có thể nhận lời cho xong thôi. Nhớ tới cổ tay bị thương của Cơ Quân Đào, nhớ tới đôi tay tinh tế như mỹ ngọc đã từng vuốt ve thân thể mình kia cô lại thầm thở dài trong lòng. 

Cơ Quân Dã lại tưởng mình thông minh, nghĩ thầm đúng là một cô bé ngốc, tôi đã nói nhiều chuyện về anh trai tôi như vậy, không thể uy hiếp cô trắng trợn nhưng cũng có thể làm cô cảm động đúng không? Còn chuyện có thai thì chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, bằng không vừa xoay người đã bị cô hiểu rõ ý đồ thì không phải là nói phí lời sao? Chính cô đã nhận lời rồi thì cũng đừng trách tôi làm cô phải vất vả nhé! "Làm đầu bếp thì không dám, thỉnh thoảng cho tôi ăn một bữa ngon là được rồi!" 

Hoài Nguyệt lắc đầu thở dài nói: "Chỉ giỏi ra vẻ đáng thương, chị đúng là yêu tinh chứ không phải người". 

Thực ra hai người này có ai không phải yêu tinh chứ? Nói chuyện vòng vo trên trời dưới đất điềm nhiên như không cũng chỉ vì một người, không phải sao? 


Hoài Nguyệt xuống xe khách tại bến xe huyện lỵ rồi chuyển sang xe lam đến thôn Thanh Sơn. Vì mấy năm nay chương trình "Nhà nông vui" rất được hoan nghênh nên điều kiện giao thông ở đây cũng rất phát triển, các loại xe lam to nhỏ cũ mới đều có cả. 

Kì nghỉ hè năm nay có rất nhiều giảng viên cũ của đại học A đến đây bao trọn mấy khách sạn nhà nông, hầu như tất cả mọi người đều biết đến đoàn khách này. Một điều làm cô bất ngờ là Đậu Đậu mới đến một tuần nhưng cũng đã trở thành người nổi tiếng, hầu như ai ai cũng biết cậu bé Đậu Đậu cực kì xinh trai đó, gặp Hoài Nguyệt ai cũng nói "Cô chính là mẹ Đậu Đậu à? Hai mẹ con giống nhau thật" làm Hoài Nguyệt cảm thấy đúng là mát mặt nhờ con. 

Thấy mẹ đến, Đậu Đậu hết sức vui vẻ kéo cô đi giới thiệu các bạn mới của mình. Những em bé nông thôn đó đều nhìn cô vừa tò mò vừa rụt rè, lí nhí kêu: "Cháu chào cô". Vị chủ nhà nhiệt tình hái dưa chuột và luộc một nồi ngô mời cô ăn, lại nói với giáo sư Tần: "Bác thật là may mắn, có một cô con dâu và thằng cháu đích tôn đều đẹp như tranh vẽ". 

Giáo sư Tần thở dài nhìn Hoài Nguyệt, thương cảm nói: "Mới đi xa về đã vội vã đến thăm con trai như vậy rồi, sợ mẹ với ông nội Đậu Đậu không chăm sóc nó chu đáo à?" (ND: Tạm dịch là mẹ con vậy, thực ra cách xưng hô trong tiếng Trung không phân biệt như tiếng Việt, như kiểu I và YOU trong tiếng Anh). 

Hoài Nguyệt cầm tay giáo sư Tần cười nói: "Có phải con nhớ Đậu Đậu đâu, đây là con nhớ mẹ đấy chứ, con mang trà lài đến cho mẹ mà". Cô mua trà lài ở Vân Nam, hôm qua vốn mang một ít cho Cơ Quân Dã nhưng nghe nói Cơ Quân Dã có thai rồi nên không dám cho cô uống bừa, bây giờ cô lại mang đến cho giáo sư Tần. 

"Chỉ giỏi lấy cớ". Giáo sư Tần cười nói, sắc mặt lại ảm đạm, "Cũng không biết cái thằng Lỗ Phong nó làm gì, trời nóng thế này mà để con một mình bắt xe khách tới đây, cả bố mẹ và con trai nó ở đây mà nó cũng không nghĩ đến chuyện đi cùng con tới thăm". 

Hoài Nguyệt không lên tiếng, bây giờ nhắc tới Lỗ Phong là cô lại nổi nóng, nếu không phải hắn nói lung tung với Viên Thanh thì mình cũng sẽ không tức giận như vậy, cũng sẽ không có một loạt chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào như lúc này. 

Thấy mẹ ngồi yên không nói gì, Đậu Đậu ghé vào tai cô hỏi: "Mẹ, mẹ có mua sô cô la cho con không?" 

Hoài Nguyệt khẽ nói với giọng áy náy: "Mẹ đi vội vàng quá, những thứ mua ở Vân Nam cho con đều để ở nhà, chỉ mang trà lài cho bà nội thôi. Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ mang tới cho con được không? Nhưng mà không phải con không thích ăn vặt à, sao bây giờ lại thích ăn sô cô la?" Cô tới đây vội vàng như chạy nạn, không kịp nghĩ tới việc mang quà cho con trai. 

"Mẹ, bà chủ nhà cho mẹ ăn dưa chuột với cả ngô, mẹ cũng nên có quà cho tiểu Vĩ nhà bà ấy chứ. Bà nội nói cái này gọi là có qua có lại. Tiểu Vĩ thích ăn sô cô la nhưng mẹ bạn ấy không mua cho bạn ấy, lần sau mẹ mua sô cô la đến cho bạn ấy được không?" Đậu Đậu chui vào trong lòng mẹ nói nghiêm túc. 

Đôi môi ấm mềm của Đậu Đậu dán vào tai Hoài Nguyệt, tê tê ngứa ngứa, trái tim Hoài Nguyệt gần như sắp tan thành nước, "Được, mẹ nhớ kỹ rồi". Hoài Nguyệt vô cùng vui mừng nhìn đứa con trai bảo bối, hơn một tuần không gặp, hình như Đậu Đậu đã cao hơn, cứng cáp hơn rồi, cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Cô không nhịn được hôn một cái lên má con trai: "Đậu Đậu muốn lần sau mẹ mang cái gì tới cho con?" 

Đậu Đậu suy nghĩ một chút: "Ngày nào con cũng ăn cơm no rồi, không cần đồ ăn vặt, Đậu Đậu muốn có đồ chơi để chơi cùng với các bạn". 

Hoài Nguyệt gật đầu: "Thế mẹ mang bộ xếp hình với truyện tranh cho con được không?" 

"Được, mẹ đúng là một người mẹ tốt", Đậu Đậu vừa nịnh vừa thơm lên má mẹ. Giáo sư Tần ở bên cạnh lại không nhịn được thở dài. 

Ăn cơm trưa xong thì đã hơn mười hai giờ, Hoài Nguyệt ru Đậu Đậu ngủ rồi tạm biệt ông bà đi bộ ra bến xe. 

Trong túi cô có một tấm vé xe đường dài xuất phát từ huyện lỵ Thanh Sơn lúc 1 rưỡi chiều, nếu cô muốn bắt kịp chuyến xe đó thì bây giờ phải bắt xe lam đến huyện lỵ. Cô do dự cầm tấm vé xe. 

Cô biết Cơ Quân Đào nhất định sẽ tới đón cô, cô có nên chờ anh hay không, có nên đi về cùng anh hay không? 

Cô biết rõ mình không chỉ đang lựa chọn một phương tiện giao thông. Một buổi chiều khô nóng, bụi đất bay cuộn lên theo những cơn gió nóng, ve sầu kêu râm ran làm trái tim cô càng thấp thỏm lo âu. Đường đời, không phải nên ngồi trong vườn hoa chậm rãi phẩm trà chiều, suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra lựa chọn hay sao? Tại sao lại luôn phải lựa chọn con đường của cuộc đời trong thời gian và không gian chật chội như vậy? Cô nhớ lại hôm Viên Thanh tới nói với cô rằng cô ta đã có thai con của Lỗ Phong, đó cũng là một buổi chiều oi bức, cô cũng cảm thấy thời gian và không gian chật chội, chật chội đến mức cô không thể hô hấp được, hình như tiến lên lùi xuống sang trái sang phải đều là sai lầm, nhưng nếu không di chuyển thì sai lầm lại còn lớn hơn. Bây giờ, một lần nữa cô lại bị ép vào một hoàn cảnh như vậy. 

Cô đứng trước cổng bến xe, mấy tài xế xe lam đi tới chèo kéo. 

"Tiểu thư, có đi huyện lỵ không?" 

"Tiểu thư, xe tôi vừa mới vừa sạch sẽ, đi xe tôi nhé". 

"Tiểu thư, ra huyện lỵ chỉ lấy ba mươi ngàn, có đi hay không?" 

Hoài Nguyệt càng ngày càng sốt ruột đến nỗi toát mồ hôi, cô không biết mình nên làm thế nào, tiếp tục chờ anh ấy hay là đi về một mình theo kế hoạch đã định? Trái tim cô như bị giày vò trong chảo dầu khó có thể lựa chọn được. Một bên là hình ảnh Đậu Đậu làm nũng "Mẹ là một người mẹ tốt", một bên là những băng gạc trên cổ tay Cơ Quân Đào và hình ảnh anh vừa mừng vừa sợ khuyên cô "Đừng lo lắng". 

Cứ đứng một chỗ đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cô dụi mắt nói với một tài xế: "Đi thôi, tôi phải bắt kịp chuyến xe một rưỡi". Nói rồi cất bước đi đến bên chiếc xe lam của anh ta. 

"Hoài Nguyệt", Cơ Quân Đào mở cửa xe đi thẳng tới trước mặt cô, "Định đi về một mình à?" 

Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở đều đều, dáng vẻ khoan thai, hiển nhiên là anh đã đến từ lâu. Trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận một cách khó hiểu, cô hỏi với vẻ mặt hơi khó chịu: "Cơ tiên sinh đến từ bao giờ?" 

"Anh vẫn đợi em ở đây, anh muốn xem xem em có đợi anh hay không". Cơ Quân Đào nhìn cô chằm chằm, thở dài nói: "Xem ra em do dự lâu như vậy rồi cuối cùng vẫn định tự mình đi về". 

Hoài Nguyệt cảm thấy rất tủi thân, cô quay đầu chán nản nói với anh chàng tài xế vừa rồi: "Đi thôi, nếu không thì tôi lỡ xe mất". 

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán không biết là vì trời nóng hay là vì tức giận, nhìn có vẻ đáng yêu hơn bình thường một chút, Cơ Quân Đào cảm thấy không đành lòng, vội nói với tài xế: "Tôi tới đón cô ấy, xin lỗi, không cần đi xe của anh nữa". 

Người vùng núi vốn trung hậu, nghe vậy anh chàng tài xế liền mỉm cười quay đi. 

Hoài Nguyệt hối hận vì mình đã thể hiện hơi quá đáng, sao có thể cư xử như giận dỗi người yêu với Cơ Quân Đào như vậy, nhất thời lúng túng không ngẩng được đầu lên. 

Thấy vậy Cơ Quân Đào cũng cảm thấy được an ủi, dịu dàng nói: "Anh không tiện đi tìm em khắp trong thôn nên đành phải chờ ở đây, Tiểu Dã gửi mấy thứ cho Đậu Đậu, bây giờ mang đến cho nó được không?" 

Thấy Hoài Nguyệt vẫn cúi đầu không nói gì Cơ Quân Đào lại nói tiếp: "Trước hỏi Đậu Đậu thích cái gì nhưng nó nói chỉ thích ăn cơm, không biết ở đây một thời gian rồi có muốn ăn cái gì khác không. Có điều nghĩ là ở đây sẽ có nhiều trẻ con nên Tiểu Dã đã mua một ít sô cô la với bánh bích quy, mua cả một thùng xếp hình bằng gỗ với một đống truyện tranh nữa". 

Hoài Nguyệt không khỏi thầm thì một câu: "Xem ra cô ấy có thai thật rồi, trẻ con thích cái gì đều đoán được hết". 

Nghe vậy Cơ Quân Đào vui vẻ nói: "Thích thì tốt, em dẫn đường đi, anh lái xe đến đó". 

Hoài Nguyệt do dự một lát rồi nói: "Thôi để em tự mang đi là được". 

Biết cô vẫn còn băn khoăn nên Cơ Quân Đào cũng không miền cưỡng. Chuyện gì cũng phải làm từng bước một, từ khi hai người quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Hoài Nguyệt tỏ ra giận dỗi với anh, điều này cho thấy cô ấy đã không còn khách sáo với anh như trước nữa. Anh lại gọi chính anh chàng tài xế hồi nãy đến, chuyển đồ sang xe lam rồi dặn anh ta lát nữa lại đưa cô về đây. Thấy chỉ đi có mấy trăm mét đã kiếm được số tiền bằng đi ra huyện lỵ, anh tài xế tỏ ra rất vui vẻ, luôn miệng bảo Cơ Quân Đào cứ yên tâm. 

Hoài Nguyệt cau mày nhìn đống đồ được chuyển sang xe lam, một đống to toàn đồ ăn đồ chơi, muốn không để giáo sư Tần nghi ngờ cũng khó. Cô xách hai túi đồ ăn vặt lên định trả lại xe Cơ Quân Đào nhưng thấy Cơ Quân Đào vẫn đang nhìm mình chằm chằm lại thở dài đặt xuống. 

Thừa dịp hai ông bà đang ngủ trưa với cháu nội, Hoài Nguyệt liền để đống đồ vào phòng chủ nhà, lấy một hộp sô cô la đưa cho cậu cháu trai bà chủ nhà rồi nhờ bà chuyển phần còn lại cho bà nội Đậu Đậu. Bà chủ nhà tò mò hỏi cô đồng đồ này ở đâu ra, cô cũng không biết nên trả lời thế nào, đành ậm ờ cho qua chuyện rồi vội vã đi về. 

Xe đi được một đoạn đường, Hoài Nguyệt ngồi tính thời gian rồi đột nhiên nghĩ ra có thể Cơ Quân Đào còn đói, hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa?" 

Từ lúc lên xe cô vẫn không nói lời nào, Cơ Quân Đào đang lo không biết nên làm thế nào, đột nhiên thấy cô hỏi liền đáp vội: "Chưa". Trả lời xong liền lập tức hối hận, vội bổ sung thêm một câu: "Anh không đói". 

Hoài Nguyệt do dự một hồi, thấy mấy nhà hàng ở vùng nông thôn này thật sự không ổn lắm, liền hỏi: "Anh có ăn ngô không? Ngô ở đây ngon lắm, vừa mềm vừa ngọt, ven đường chỗ nào cũng có..." Cô liếc cái logo nho nhỏ, trông có vẻ xa xỉ trên ngực chiếc áo phông anh mặc, nếu ngồi ăn ven đường bụi bặm quả thật không thích hợp, "Anh dừng lại ở chỗ ngôi nhà trước mặt kia để em xuống mua, anh ăn một hai bắp không lại hạ đường huyết vì đói". 

Lúc này Cơ Quân Đào mới để ý hai bên đường hầu như trước cửa nhà nào cũng có một chiếc nồi lớn đựng đầy ngô luộc nóng hổi. Có lẽ người vùng núi cũng biết người thành phố thích các loại thực phẩm xanh này, có rất nhiều người đã phải dừng xe vì mùi ngô luộc thơm nức mũi. 

Anh dừng xe theo lời cô rồi cùng cô xuống xe đi vào nhà người ta. Nhìn dáng vẻ tuấn tú lịch thiệp của anh, Hoài Nguyệt vô thức muốn ngăn lại nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại không nói nữa. Cô cúi xuống chiếc nồi lớn trước cửa chọn một bắp ngô nhìn tương đối non cầm lên ngửi ngửi rồi bóc lớp vỏ ngoài đưa cho anh. 

"Em không ăn à?" Cơ Quân Đào cầm lấy, hỏi. 

Cơ Quân Đào bẻ non nửa bắp ngô đưa cho cô: "Em ăn một chút đi". 

Hoài Nguyệt đỏ mặt chần chừ nhận lấy. Ngô rất thơm, cắn một miếng quả nhiên vừa ngọt vừa mềm. Bà già bán ngô cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, mặt Hoài Nguyệt càng đỏ hơn, cô quay người lại nhìn ra ngoài đường. 

Lúc bẻ ngô đưa cho Hoài Nguyệt vốn Cơ Quân Đào cũng không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua là vì anh không quen ăn một mình trước mặt phụ nữ, nhìn thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt anh mới nhận ra hành động này quả thật cũng hơi mập mờ. Lúc này thấy dáng người xinh đẹp của cô đứng bên ruộng ngô trong lòng anh lại cảm thấy rất xúc động, cố đè nén sự xao động trong lòng xuống, Cơ Quân Đào hỏi: "Đậu Đậu ở đây có vui không?" 

"Vui lắm, vốn em còn sợ nó sẽ không quen, không ngờ nó lại như cá gặp nước. Mới ở đây một tuần mà tất cả già trẻ trong thôn đều biết nó và gọi nó là cậu bé váng đậu". Nụ cười nở trên môi Hoài Nguyệt, nói đến Đậu Đậu sắc mặt cô đã trở nên tự nhiên hơn nhiều. 

"Cái gì mà váng đậu?" Cơ Quân Đào không hiểu. 

"Lúc đầu em cũng nghe không hiểu, hỏi ra mới biết thì ra có một hôm nó gặp một bà lão rất già trên đường, nó bảo mặt bà già đó nhăn như váng đậu, thoáng cái cả thôn đã biết rồi. Suốt ngày có người cười đùa kéo da mặt mình hỏi nó xem mặt mình giống cái gì", Hoài Nguyệt nói, "Già trẻ lớn bé ở đây đều coi nó như bảo bối, nó còn nghịch hơn trước nhiều". 

"Đậu Đậu là một đứa bé thông minh, nó biết mọi người thích nên nó mới nghịch như thế", Cơ Quân Đào ý tứ sâu xa, "Thông minh hơn mẹ nó". 

Hoài Nguyệt quay mặt qua chỗ khác, một hồi lâu mới nói: "Nó là trẻ con không hiểu chuyện, cuộc sống đâu có thoải mái như vậy, trước kia mẹ nó không biết, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy bây giờ mẹ nó mới biết, cho nên không thể không cẩn thận từng chút một được". 

Cơ Quân Đào chỉ nhìn cô không lên tiếng. Hiển nhiên cô ấy cũng không ghét mình nhưng lại không chịu chấp nhận mình, chắc chắn phải có nguyên nhân đúng không? Nếu như là vì bệnh tình của mình thì có phải chỉ cần mình sống khỏe mạnh cô ấy sẽ nhận ra mình đang bình phục, như vậy một ngày nào đó cô ấy sẽ có thể yên tâm ở bên mình hay không? 

Hai người yên lặng nhìn một chiếc xe con trên đường chạy qua rất nhanh cuốn theo một đám bụi đường. 

"Sao thế em?" Cơ Quân Đào để ý thấy sắc mặt Hoài Nguyệt hơi thay đổi. 

"Chiếc xe đó trông quen quen", Hoài Nguyệt dừng lại một lát, "Chúng ta đi thôi". Đó là xe của Lỗ Phong, cô sẽ không nhìn lầm. Cô nhớ tới lời của giáo sư Tần, lúc này Lỗ Phong chạy đến thôn Thanh Sơn khiến cô không thể không nghi ngờ hắn đến đây là vì mình. 

Cơ Quân Đào hơi nhếch môi, chúng ta? Đúng là nghe mà vui như mở cờ trong bụng.

Hoài Nguyệt xuống xe khách tại bến xe huyện lỵ rồi chuyển sang xe lam đến thôn Thanh Sơn. Vì mấy năm nay chương trình "Nhà nông vui" rất được hoan nghênh nên điều kiện giao thông ở đây cũng rất phát triển, các loại xe lam to nhỏ cũ mới đều có cả. 

Kì nghỉ hè năm nay có rất nhiều giảng viên cũ của đại học A đến đây bao trọn mấy khách sạn nhà nông, hầu như tất cả mọi người đều biết đến đoàn khách này. Một điều làm cô bất ngờ là Đậu Đậu mới đến một tuần nhưng cũng đã trở thành người nổi tiếng, hầu như ai ai cũng biết cậu bé Đậu Đậu cực kì xinh trai đó, gặp Hoài Nguyệt ai cũng nói "Cô chính là mẹ Đậu Đậu à? Hai mẹ con giống nhau thật" làm Hoài Nguyệt cảm thấy đúng là mát mặt nhờ con. 

Thấy mẹ đến, Đậu Đậu hết sức vui vẻ kéo cô đi giới thiệu các bạn mới của mình. Những em bé nông thôn đó đều nhìn cô vừa tò mò vừa rụt rè, lí nhí kêu: "Cháu chào cô". Vị chủ nhà nhiệt tình hái dưa chuột và luộc một nồi ngô mời cô ăn, lại nói với giáo sư Tần: "Bác thật là may mắn, có một cô con dâu và thằng cháu đích tôn đều đẹp như tranh vẽ". 

Giáo sư Tần thở dài nhìn Hoài Nguyệt, thương cảm nói: "Mới đi xa về đã vội vã đến thăm con trai như vậy rồi, sợ mẹ với ông nội Đậu Đậu không chăm sóc nó chu đáo à?" (ND: Tạm dịch là mẹ con vậy, thực ra cách xưng hô trong tiếng Trung không phân biệt như tiếng Việt, như kiểu I và YOU trong tiếng Anh). 

Hoài Nguyệt cầm tay giáo sư Tần cười nói: "Có phải con nhớ Đậu Đậu đâu, đây là con nhớ mẹ đấy chứ, con mang trà lài đến cho mẹ mà". Cô mua trà lài ở Vân Nam, hôm qua vốn mang một ít cho Cơ Quân Dã nhưng nghe nói Cơ Quân Dã có thai rồi nên không dám cho cô uống bừa, bây giờ cô lại mang đến cho giáo sư Tần. 

"Chỉ giỏi lấy cớ". Giáo sư Tần cười nói, sắc mặt lại ảm đạm, "Cũng không biết cái thằng Lỗ Phong nó làm gì, trời nóng thế này mà để con một mình bắt xe khách tới đây, cả bố mẹ và con trai nó ở đây mà nó cũng không nghĩ đến chuyện đi cùng con tới thăm". 

Hoài Nguyệt không lên tiếng, bây giờ nhắc tới Lỗ Phong là cô lại nổi nóng, nếu không phải hắn nói lung tung với Viên Thanh thì mình cũng sẽ không tức giận như vậy, cũng sẽ không có một loạt chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào như lúc này. 

Thấy mẹ ngồi yên không nói gì, Đậu Đậu ghé vào tai cô hỏi: "Mẹ, mẹ có mua sô cô la cho con không?" 

Hoài Nguyệt khẽ nói với giọng áy náy: "Mẹ đi vội vàng quá, những thứ mua ở Vân Nam cho con đều để ở nhà, chỉ mang trà lài cho bà nội thôi. Mẹ xin lỗi, lần sau mẹ mang tới cho con được không? Nhưng mà không phải con không thích ăn vặt à, sao bây giờ lại thích ăn sô cô la?" Cô tới đây vội vàng như chạy nạn, không kịp nghĩ tới việc mang quà cho con trai. 

"Mẹ, bà chủ nhà cho mẹ ăn dưa chuột với cả ngô, mẹ cũng nên có quà cho tiểu Vĩ nhà bà ấy chứ. Bà nội nói cái này gọi là có qua có lại. Tiểu Vĩ thích ăn sô cô la nhưng mẹ bạn ấy không mua cho bạn ấy, lần sau mẹ mua sô cô la đến cho bạn ấy được không?" Đậu Đậu chui vào trong lòng mẹ nói nghiêm túc. 

Đôi môi ấm mềm của Đậu Đậu dán vào tai Hoài Nguyệt, tê tê ngứa ngứa, trái tim Hoài Nguyệt gần như sắp tan thành nước, "Được, mẹ nhớ kỹ rồi". Hoài Nguyệt vô cùng vui mừng nhìn đứa con trai bảo bối, hơn một tuần không gặp, hình như Đậu Đậu đã cao hơn, cứng cáp hơn rồi, cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Cô không nhịn được hôn một cái lên má con trai: "Đậu Đậu muốn lần sau mẹ mang cái gì tới cho con?" 

Đậu Đậu suy nghĩ một chút: "Ngày nào con cũng ăn cơm no rồi, không cần đồ ăn vặt, Đậu Đậu muốn có đồ chơi để chơi cùng với các bạn". 

Hoài Nguyệt gật đầu: "Thế mẹ mang bộ xếp hình với truyện tranh cho con được không?" 

"Được, mẹ đúng là một người mẹ tốt", Đậu Đậu vừa nịnh vừa thơm lên má mẹ. Giáo sư Tần ở bên cạnh lại không nhịn được thở dài. 

Ăn cơm trưa xong thì đã hơn mười hai giờ, Hoài Nguyệt ru Đậu Đậu ngủ rồi tạm biệt ông bà đi bộ ra bến xe. 

Trong túi cô có một tấm vé xe đường dài xuất phát từ huyện lỵ Thanh Sơn lúc 1 rưỡi chiều, nếu cô muốn bắt kịp chuyến xe đó thì bây giờ phải bắt xe lam đến huyện lỵ. Cô do dự cầm tấm vé xe. 

Cô biết Cơ Quân Đào nhất định sẽ tới đón cô, cô có nên chờ anh hay không, có nên đi về cùng anh hay không? 

Cô biết rõ mình không chỉ đang lựa chọn một phương tiện giao thông. Một buổi chiều khô nóng, bụi đất bay cuộn lên theo những cơn gió nóng, ve sầu kêu râm ran làm trái tim cô càng thấp thỏm lo âu. Đường đời, không phải nên ngồi trong vườn hoa chậm rãi phẩm trà chiều, suy nghĩ thấu đáo rồi mới đưa ra lựa chọn hay sao? Tại sao lại luôn phải lựa chọn con đường của cuộc đời trong thời gian và không gian chật chội như vậy? Cô nhớ lại hôm Viên Thanh tới nói với cô rằng cô ta đã có thai con của Lỗ Phong, đó cũng là một buổi chiều oi bức, cô cũng cảm thấy thời gian và không gian chật chội, chật chội đến mức cô không thể hô hấp được, hình như tiến lên lùi xuống sang trái sang phải đều là sai lầm, nhưng nếu không di chuyển thì sai lầm lại còn lớn hơn. Bây giờ, một lần nữa cô lại bị ép vào một hoàn cảnh như vậy. 

Cô đứng trước cổng bến xe, mấy tài xế xe lam đi tới chèo kéo. 

"Tiểu thư, có đi huyện lỵ không?" 

"Tiểu thư, xe tôi vừa mới vừa sạch sẽ, đi xe tôi nhé". 

"Tiểu thư, ra huyện lỵ chỉ lấy ba mươi ngàn, có đi hay không?" 

Hoài Nguyệt càng ngày càng sốt ruột đến nỗi toát mồ hôi, cô không biết mình nên làm thế nào, tiếp tục chờ anh ấy hay là đi về một mình theo kế hoạch đã định? Trái tim cô như bị giày vò trong chảo dầu khó có thể lựa chọn được. Một bên là hình ảnh Đậu Đậu làm nũng "Mẹ là một người mẹ tốt", một bên là những băng gạc trên cổ tay Cơ Quân Đào và hình ảnh anh vừa mừng vừa sợ khuyên cô "Đừng lo lắng". 

Cứ đứng một chỗ đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cô dụi mắt nói với một tài xế: "Đi thôi, tôi phải bắt kịp chuyến xe một rưỡi". Nói rồi cất bước đi đến bên chiếc xe lam của anh ta. 

"Hoài Nguyệt", Cơ Quân Đào mở cửa xe đi thẳng tới trước mặt cô, "Định đi về một mình à?" 

Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, hơi thở đều đều, dáng vẻ khoan thai, hiển nhiên là anh đã đến từ lâu. Trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận một cách khó hiểu, cô hỏi với vẻ mặt hơi khó chịu: "Cơ tiên sinh đến từ bao giờ?" 

"Anh vẫn đợi em ở đây, anh muốn xem xem em có đợi anh hay không". Cơ Quân Đào nhìn cô chằm chằm, thở dài nói: "Xem ra em do dự lâu như vậy rồi cuối cùng vẫn định tự mình đi về". 

Hoài Nguyệt cảm thấy rất tủi thân, cô quay đầu chán nản nói với anh chàng tài xế vừa rồi: "Đi thôi, nếu không thì tôi lỡ xe mất". 

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán không biết là vì trời nóng hay là vì tức giận, nhìn có vẻ đáng yêu hơn bình thường một chút, Cơ Quân Đào cảm thấy không đành lòng, vội nói với tài xế: "Tôi tới đón cô ấy, xin lỗi, không cần đi xe của anh nữa". 

Người vùng núi vốn trung hậu, nghe vậy anh chàng tài xế liền mỉm cười quay đi. 

Hoài Nguyệt hối hận vì mình đã thể hiện hơi quá đáng, sao có thể cư xử như giận dỗi người yêu với Cơ Quân Đào như vậy, nhất thời lúng túng không ngẩng được đầu lên. 

Thấy vậy Cơ Quân Đào cũng cảm thấy được an ủi, dịu dàng nói: "Anh không tiện đi tìm em khắp trong thôn nên đành phải chờ ở đây, Tiểu Dã gửi mấy thứ cho Đậu Đậu, bây giờ mang đến cho nó được không?" 

Thấy Hoài Nguyệt vẫn cúi đầu không nói gì Cơ Quân Đào lại nói tiếp: "Trước hỏi Đậu Đậu thích cái gì nhưng nó nói chỉ thích ăn cơm, không biết ở đây một thời gian rồi có muốn ăn cái gì khác không. Có điều nghĩ là ở đây sẽ có nhiều trẻ con nên Tiểu Dã đã mua một ít sô cô la với bánh bích quy, mua cả một thùng xếp hình bằng gỗ với một đống truyện tranh nữa". 

Hoài Nguyệt không khỏi thầm thì một câu: "Xem ra cô ấy có thai thật rồi, trẻ con thích cái gì đều đoán được hết". 

Nghe vậy Cơ Quân Đào vui vẻ nói: "Thích thì tốt, em dẫn đường đi, anh lái xe đến đó". 

Hoài Nguyệt do dự một lát rồi nói: "Thôi để em tự mang đi là được". 

Biết cô vẫn còn băn khoăn nên Cơ Quân Đào cũng không miền cưỡng. Chuyện gì cũng phải làm từng bước một, từ khi hai người quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Hoài Nguyệt tỏ ra giận dỗi với anh, điều này cho thấy cô ấy đã không còn khách sáo với anh như trước nữa. Anh lại gọi chính anh chàng tài xế hồi nãy đến, chuyển đồ sang xe lam rồi dặn anh ta lát nữa lại đưa cô về đây. Thấy chỉ đi có mấy trăm mét đã kiếm được số tiền bằng đi ra huyện lỵ, anh tài xế tỏ ra rất vui vẻ, luôn miệng bảo Cơ Quân Đào cứ yên tâm. 

Hoài Nguyệt cau mày nhìn đống đồ được chuyển sang xe lam, một đống to toàn đồ ăn đồ chơi, muốn không để giáo sư Tần nghi ngờ cũng khó. Cô xách hai túi đồ ăn vặt lên định trả lại xe Cơ Quân Đào nhưng thấy Cơ Quân Đào vẫn đang nhìm mình chằm chằm lại thở dài đặt xuống. 

Thừa dịp hai ông bà đang ngủ trưa với cháu nội, Hoài Nguyệt liền để đống đồ vào phòng chủ nhà, lấy một hộp sô cô la đưa cho cậu cháu trai bà chủ nhà rồi nhờ bà chuyển phần còn lại cho bà nội Đậu Đậu. Bà chủ nhà tò mò hỏi cô đồng đồ này ở đâu ra, cô cũng không biết nên trả lời thế nào, đành ậm ờ cho qua chuyện rồi vội vã đi về. 

Xe đi được một đoạn đường, Hoài Nguyệt ngồi tính thời gian rồi đột nhiên nghĩ ra có thể Cơ Quân Đào còn đói, hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa?" 

Từ lúc lên xe cô vẫn không nói lời nào, Cơ Quân Đào đang lo không biết nên làm thế nào, đột nhiên thấy cô hỏi liền đáp vội: "Chưa". Trả lời xong liền lập tức hối hận, vội bổ sung thêm một câu: "Anh không đói". 

Hoài Nguyệt do dự một hồi, thấy mấy nhà hàng ở vùng nông thôn này thật sự không ổn lắm, liền hỏi: "Anh có ăn ngô không? Ngô ở đây ngon lắm, vừa mềm vừa ngọt, ven đường chỗ nào cũng có..." Cô liếc cái logo nho nhỏ, trông có vẻ xa xỉ trên ngực chiếc áo phông anh mặc, nếu ngồi ăn ven đường bụi bặm quả thật không thích hợp, "Anh dừng lại ở chỗ ngôi nhà trước mặt kia để em xuống mua, anh ăn một hai bắp không lại hạ đường huyết vì đói". 

Lúc này Cơ Quân Đào mới để ý hai bên đường hầu như trước cửa nhà nào cũng có một chiếc nồi lớn đựng đầy ngô luộc nóng hổi. Có lẽ người vùng núi cũng biết người thành phố thích các loại thực phẩm xanh này, có rất nhiều người đã phải dừng xe vì mùi ngô luộc thơm nức mũi. 

Anh dừng xe theo lời cô rồi cùng cô xuống xe đi vào nhà người ta. Nhìn dáng vẻ tuấn tú lịch thiệp của anh, Hoài Nguyệt vô thức muốn ngăn lại nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại không nói nữa. Cô cúi xuống chiếc nồi lớn trước cửa chọn một bắp ngô nhìn tương đối non cầm lên ngửi ngửi rồi bóc lớp vỏ ngoài đưa cho anh. 

"Em không ăn à?" Cơ Quân Đào cầm lấy, hỏi. 

Cơ Quân Đào bẻ non nửa bắp ngô đưa cho cô: "Em ăn một chút đi". 

Hoài Nguyệt đỏ mặt chần chừ nhận lấy. Ngô rất thơm, cắn một miếng quả nhiên vừa ngọt vừa mềm. Bà già bán ngô cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, mặt Hoài Nguyệt càng đỏ hơn, cô quay người lại nhìn ra ngoài đường. 

Lúc bẻ ngô đưa cho Hoài Nguyệt vốn Cơ Quân Đào cũng không suy nghĩ gì nhiều, chẳng qua là vì anh không quen ăn một mình trước mặt phụ nữ, nhìn thấy Hoài Nguyệt đỏ mặt anh mới nhận ra hành động này quả thật cũng hơi mập mờ. Lúc này thấy dáng người xinh đẹp của cô đứng bên ruộng ngô trong lòng anh lại cảm thấy rất xúc động, cố đè nén sự xao động trong lòng xuống, Cơ Quân Đào hỏi: "Đậu Đậu ở đây có vui không?" 

"Vui lắm, vốn em còn sợ nó sẽ không quen, không ngờ nó lại như cá gặp nước. Mới ở đây một tuần mà tất cả già trẻ trong thôn đều biết nó và gọi nó là cậu bé váng đậu". Nụ cười nở trên môi Hoài Nguyệt, nói đến Đậu Đậu sắc mặt cô đã trở nên tự nhiên hơn nhiều. 

"Cái gì mà váng đậu?" Cơ Quân Đào không hiểu. 

"Lúc đầu em cũng nghe không hiểu, hỏi ra mới biết thì ra có một hôm nó gặp một bà lão rất già trên đường, nó bảo mặt bà già đó nhăn như váng đậu, thoáng cái cả thôn đã biết rồi. Suốt ngày có người cười đùa kéo da mặt mình hỏi nó xem mặt mình giống cái gì", Hoài Nguyệt nói, "Già trẻ lớn bé ở đây đều coi nó như bảo bối, nó còn nghịch hơn trước nhiều". 

"Đậu Đậu là một đứa bé thông minh, nó biết mọi người thích nên nó mới nghịch như thế", Cơ Quân Đào ý tứ sâu xa, "Thông minh hơn mẹ nó". 

Hoài Nguyệt quay mặt qua chỗ khác, một hồi lâu mới nói: "Nó là trẻ con không hiểu chuyện, cuộc sống đâu có thoải mái như vậy, trước kia mẹ nó không biết, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy bây giờ mẹ nó mới biết, cho nên không thể không cẩn thận từng chút một được". 

Cơ Quân Đào chỉ nhìn cô không lên tiếng. Hiển nhiên cô ấy cũng không ghét mình nhưng lại không chịu chấp nhận mình, chắc chắn phải có nguyên nhân đúng không? Nếu như là vì bệnh tình của mình thì có phải chỉ cần mình sống khỏe mạnh cô ấy sẽ nhận ra mình đang bình phục, như vậy một ngày nào đó cô ấy sẽ có thể yên tâm ở bên mình hay không? 

Hai người yên lặng nhìn một chiếc xe con trên đường chạy qua rất nhanh cuốn theo một đám bụi đường. 

"Sao thế em?" Cơ Quân Đào để ý thấy sắc mặt Hoài Nguyệt hơi thay đổi. 

"Chiếc xe đó trông quen quen", Hoài Nguyệt dừng lại một lát, "Chúng ta đi thôi". Đó là xe của Lỗ Phong, cô sẽ không nhìn lầm. Cô nhớ tới lời của giáo sư Tần, lúc này Lỗ Phong chạy đến thôn Thanh Sơn khiến cô không thể không nghi ngờ hắn đến đây là vì mình. 

Cơ Quân Đào hơi nhếch môi, chúng ta? Đúng là nghe mà vui như mở cờ trong bụng. 

Hoài Nguyệt vừa mới đến cơ quan đã bị phó tổng biên tập Lưu gọi vào văn phòng. Thấy ông ta cười như phật Di Lặc, Hoài Nguyệt thầm lo lắng. 

Quả nhiên ông ta cười tít mắt nói với cô: "Có nhiệm vụ của ban ngoại vụ giao, năm nay tòa soạn chúng ta sẽ phải đứng ra tổ chức trại hè thiếu niên Hoa kiều mang tên "Chuyến đi Hoa Hạ", thời gian 10 ngày, ngày mai khai mạc. Chuyện này chủ yếu là do công ty lễ nghi làm, văn phòng chúng ta cũng phải đưa mấy người sang hỗ trợ. Bây giờ tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong nhưng tối hôm qua đột nhiên bà ngoại của Tôn Hiểu Luy mất, cô ấy phải về quê chịu tang. Hiện nay chưa tìm được người thay thế nên lãnh đạo tòa soạn đã bàn bạc và quyết định điều cháu sang làm thay cô ấy vài ngày". 

Hoài Nguyệt cau mày nói: "Cháu vốn không hiểu gì về việc này, giờ đột ngột quá sợ rằng không làm được việc". 

"Không sao không sao, các công việc cụ thể do chủ nhiệm Trương của văn phòng công ty lễ nghi chịu trách nhiệm, công việc của Tôn Hiểu Luy là phụ trách đối ngoại, phải liên lạc với các đơn vị và cá nhân đến tham quan trước một ngày. Thực ra tất cả đều đã liên lạc xong từ sớm rồi, còn có cả hướng dẫn viên sẽ giúp đỡ cháu nữa, không có việc gì khó khăn đâu". 

Hoài Nguyệt không hiểu, hỏi: "Có mỗi một việc như vậy mà văn phòng tòa soạn còn phải phái một người sang à? Việc này thì ai mà chả làm được?" Cô rất không vui, mình là biên tập mà, tại sao lại thành nhân viên tạp vụ của văn phòng rồi? Mà còn không bằng cả tạp vụ nữa, chỉ là dự bị của tạp vụ thôi. 

"Chuyện gấp quá, mọi người đều bận việc của mình không ai chịu nhận cả. Hơn nữa lãnh đạo cũng không yên tâm, sợ vội vàng quá lại hỏng chuyện. Cháu cũng biết những việc do ban ngoại vụ giao xuống như thế này mình làm tốt thì cũng là chuyện bình thường, làm không tốt thì kiểu gì cũng sẽ bị khiển trách. Ban biên tập của chúng ta vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu người, lần này lại toàn là trẻ con, giáo viên dẫn đội cũng đều là thanh niên, đám người có tuổi như các chú đã có khoảng cách thế hệ với bọn họ rồi, vì vậy cháu đi là hợp nhất, vả lại bọn trẻ con vốn thích cô phụ trách xinh đẹp!" 

Hoài Nguyệt nhận nhiệm vụ rồi rầu rĩ không vui đi ra văn phòng. Trời thì nóng, phải chạy tới chạy lui với một đám trẻ con đúng là mệt thật. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân, bây giờ mình trở thành đối tượng để người ta đè đầu cưỡi cổ rồi. 

Trần Thụy Dương có việc tìm đến phó tổng biên tập Lưu, gặp Thương Hoài Nguyệt ngoài cửa văn phòng, thấy cô ủ rũ đi ra ngoài liền hỏi: "Anh Lưu, Hoài Nguyệt sao thế? Hình như cô ấy không vui à?" 

Phó tổng biên tập Lưu kể lại đầu đuôi một lượt, Trần Thụy Dương nhíu mày nói: "Văn phòng hết người rồi à? Cô ấy chưa bao giờ làm việc hành chính cả, quả thật không thích hợp". 

Phó tổng biên tập Lưu nói: "Mấy người trẻ tuổi trong văn phòng đều đi hết rồi, còn lại toàn người già người xấu người ta nhìn ngứa mắt. Chủ nhiệm Trương đã chỉ định Hoài Nguyệt, không phải cô ấy còn kiêm Phó chủ nhiệm văn phòng sao? Anh ấy nói cho Phó chủ nhiệm Thương đến giải quyết là được, có trọng trách mọi người đều phải gánh vác mà, tôi cũng không cách nào từ chối được, cô gái này ngoại hình xinh đẹp, ai nhìn cũng thích". 

Trong một thoáng, Trần Thụy Dương cảm thấy không vui: "Bao giờ Tôn Hiểu Luy về thì thay chỗ Hoài Nguyệt luôn, một tay viết anh Trương cũng phải khen ngợi sao có thể làm nhân viên tạp vụ chứ. Lát nữa anh ấy phải nói chuyện với tôi mới được". 

Phó tổng biên tập Lưu gật đầu đồng ý. 

Trần Thụy Dương trở lại văn phòng lật quyển lịch làm việc của mình ra xem. Ngày đầu tiên lãnh đạo ban ngoại vụ phải đến trại hè đọc bài phát biểu trong lễ khai mạc, đương nhiên anh ta phải đi theo, hai ngày sau lại không có lịch gì được sắp xếp. Anh ta lại tìm lịch tổ chức trại hè, chỉ đơn giản gồm du lịch và mấy lớp thư pháp với Hán ngữ, tất cả đều được tổ chức tại thành phố này và mấy thành phố lân cận. Ngày thứ hai là tham quan viện bảo tàng, còn có lịch đi tham quan phương pháp làm giấy kiểu cổ truyền, chắc là cũng không có gì mệt lắm. Bằng không mới từ Vân Nam về đã phải chạy theo một đám trẻ con như vậy thì cái thân thể gầy yếu đó sẽ không chịu nổi mất. Nghĩ tới đây anh ta chợt thấy hoảng sợ, chén nước trên tay sánh một ít nước ra ngoài. Trần Thụy Dương vừa lấy giẻ lau vừa sững sờ, tại sao mình lại bất giác nghĩ đến cô ấy nhỉ? 

Sau một ngày tham dự trại hè, một chút tâm tình bất mãn ban đầu trong Hoài Nguyệt đã lập tức tan thành mây khói, nhân viên công tác và các giáo viên dẫn đội đều là thanh niên, tính ra cô còn là người lớn tuổi, những người trẻ tuổi này đều vui vẻ cởi mở nhiệt tình, suốt ngày gọi "chị Hoài Nguyệt chị Hoài Nguyệt" rất thân thiết, quan hệ giữa mọi người nhanh chóng trở nên gần gũi. Còn đám trẻ con đó nữa, nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất 17 tuổi, nói tiếng Trung rất bập bẹ, thấy cái gì cũng tò mò, còn tinh nghịch gọi cô là chị Hằng. Nhìn những gương mặt tươi cười đáng yêu của bọn trẻ, bất giác cô lại coi đám trẻ này như Đậu Đậu nhà mình. 

Trại hè được tổ chức tại một trường trung học tư nhân, buổi tối cơm nước xong có một buổi liên hoan. Vì bọn nhỏ được thông báo từ trước là phải chuẩn bị tiết mục sở trường của mình nên các tiết mục biểu diễn diễn ra liên tục, bầu không khí rất sôi động. Hoài Nguyệt và hướng dẫn viên cùng nhau bàn bạc các công việc ngày hôm sau rồi đi qua sân thể dục đến hội trường. 

Ánh trăng rất đẹp, sao sáng đầy trời, tiếng hát và tiếng cười từ hội trường xa xa vọng lại, Hoài Nguyệt cất tiếng hát khe khẽ, cảm thấy thoải mái hơn bất cứ lúc nào trước đây. 

Không lâu trước chính mình cũng là một thiếu niên vui vẻ không biết đến u sầu là gì như vậy, tin rằng tất cả mọi người trên thế giới đều toàn tâm toàn ý yêu mình, mà khi đó mình quả thật cũng được người ta thương yêu hết lòng hết dạ, bao gồm bố mẹ, giáo viên, bạn bè và bạn học. Có lẽ một cô bé dịu dàng xinh đẹp lại còn thông minh như cô là ước mơ trong lòng của rất nhiều cậu bé. Ngày nào cô cũng tìm thấy thư tình trong ngăn bàn, ngày lễ nào cũng nhận được đủ loại sô cô la. Đáng tiếc là khi đó cô không hiểu gì hết, sô cô la thì chia sẻ với các bạn thân, thư tình bị mẹ thu mất như gặp đại địch, còn cô thì vẫn thản nhiên đứng bên cạnh nhìn mẹ mà không hề nghĩ ngợi gì. 

"Ôi!" Cô thở thật dài, có phải vì lúc đó mình quá ngây thơ nên trời mới phải trừng phạt sự vô tình của cô, khiến con đường đi của cô bây giờ trở nên gian nan như thế? 

"Hoài Nguyệt", Trần Thụy Dương đuổi theo phía sau, "Sao lại đi dạo sân bóng một mình mà không đi dự liên hoan?" 

"Em đang định đi đây". Hoài Nguyệt mỉm cười với anh ta, "Giám đốc Trần không yên tâm về công việc ở đây hay sao mà buổi tối vẫn còn ở đây?" 

"Nhàn rỗi không có việc gì nên đến xem thế nào". Trần Thụy Dương cúi đầu nhìn, Hoài Nguyệt mặc một chiếc váy liền áo không tay màu tím nhạt, một cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, chất vải mỏng manh mềm mại dán sát vào người để lộ những đường cong lung linh đẹp đến mê hồn dưới ánh trăng làm người ta tim đập thình thịch. 

Anh ta hơi bối rối thu ánh mắt lại ho một tiếng hỏi: "Phải chạy suốt ngày có mệt không?" 

"Cũng bình thường, trước kia em cũng chưa bao giờ được xem quá trình làm giấy cả, hôm nay thấy rất thú vị. Còn có bọn nhỏ đó nữa, đứa nào cũng rất đáng yêu, cả bọn tranh nhau gọi em là chị Hằng, tinh nghịch không khác gì Đậu Đậu". Hoài Nguyệt nói rất hưng phấn, "Có một cậu bé đến New Zealand mới 7 tuổi, tên tiếng Anh là Tom, tên tiếng Trung là Giả Bảo Ngọc. Nó nói ông nội nó rất thích Hồng Lâu Mộng nên mới lấy cho nó cái tên này, em buồn cười chết mất". 

Hoài Nguyệt vừa nói vừa bật cười, hai làng lông mày cong cong, có vẻ rất vui. Trần Thụy Dương nhìn cô, khóe môi bất giác giãn ra, "Lúc đầu hơi không vui đúng không? Tài nữ của chúng ta phải tủi thân đi làm tạp vụ?" 

"Có một chút", Hoài Nguyệt thành thật gật gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất, "Có điều bây giờ em phải cảm ơn sự sắp xếp của lãnh đạo, cả ngày ngồi trong văn phòng đến đần cả người, đến chơi với đám trẻ con này cảm thấy mình cũng trẻ ra bao nhiêu". 

"Em mới bao nhiêu tuổi mà nói cứ như ra vẻ người lớn thế?" Trần Thụy Dương cười nói, "Mới từ Vân Nam về đã không muốn ngồi văn phòng rồi, cứ như trẻ con, chơi đến mức không còn muốn làm việc nữa à?" 

"Em thích Lệ Giang, nghe họ tụng kinh có một cảm giác rất xa xăm tự tại, thích mặc váy đỏ thấm đẫm sắc hồng trần, nhìn núi tuyết Ngọc Long xa xa, thích xem dòng suốt trong vắt chảy qua trước cửa, hư hư thực thực. Cuộc sống cần phải có những cảm giác như vậy, quá hiện thực không được, quá lãng mạn cũng không được, phải vừa thực tế vừa lãng mạn, thiếu điều nào cũng sẽ không còn thú vị". Hoài Nguyệt nói một hồi rồi lại mỉm cười, "Xin lỗi, em lại bắt đầu khoe chữ rồi, bệnh nghề nghiệp của dân khoa văn mà, mong lãnh đạo lượng thứ". 

Gương mặt Trần Thụy Dương bị bóng đêm che khuất không rõ, một hồi lâu mới nói với giọng khàn khàn: "Không lượng thứ". Mới chỉ một thoáng dịu dàng mà đã làm cho người ta xao xuyến, động lòng, anh ta sao có thể lượng thứ cho việc cô xinh đẹp như vậy được? 

Âm thanh rất nhẹ rất nhẹ, bị một cơn gió đêm thổi tan, ai cũng không nghe thấy. 

Hai người đi vào hội trường, buổi liên hoan văn nghệ đang đến lúc cao trào. Giả Bảo Ngọc đang líu lưỡi đọc "Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp như là lúa non" đến toát mồ hôi, mọi người phía dưới thì cười ngặt nghẽo. Hoài Nguyệt chăm chú lắng nghe, lúa nếp không ra lúa nếp, lúa non chẳng thành lúa non mà chỉ thấy lúa lếp với lúa lon. Cô cười đến đau bụng, vừa ôi chao vừa ho sặc sụa, còn giơ ngón tay cái lên với Giả Bảo Ngọc trên sân khấu. Trần Thụy Dương nhìn cũng thấy buồn cười, vội tìm một chai nước bên cạnh đưa cho cô nói: "Đừng cười nữa, ho đến thế này rồi mà vẫn còn cười!" 

Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Hoài Nguyệt liền sáng mắt lên, còn chưa đọc xong đã chạy từ trên sân khấu xuống kéo cô lên, vừa đi vừa cầm micro nói: "Tôi giới thiệu cho mọi người một chút, đây là em gái Lâm Đại Ngọc của tôi". 

Mọi người dưới sân khấu cười bò ra, Hoài Nguyệt cười cười xoa đầu Giả Bảo Ngọc hỏi: "Sao cô lại trở thành em gái lâm Đại Ngọc của cháu rồi? Không phải cháu vẫn gọi cô là Hằng Nga à?" 

Giả Bảo Ngọc nghiêm trang hát một câu: "Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống" rồi nói đắc ý: "Cô là Hằng Nga, không phải là từ trên trời rơi xuống hay sao?" 

Hoài Nguyệt liên tục khen cậu bé thông minh, cô thơm má Giả Bảo Ngọc rồi định đi xuống nhưng Giả Bảo Ngọc không nghe, nói: "Mời Lâm muội muội hát cho mọi người nghe một bài, song ca Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc được không?" 

Hoài Nguyệt nhịn cười cố gắng tỏ ra nghiêm túc: "Giả Bảo Ngọc muốn cùng Lâm Đại Ngọc hát bài gì?" 

Giả Bảo Ngọc nói: "Hát bài 'Vợ chồng chung tay xây tổ ấm', ông nội cháu nói Lâm muội muội nên gả cho Giả Bảo Ngọc". 

Hoài Nguyệt bật cười, bọn trẻ con lớn lên ở nước ngoài đúng là học kiểu thập cẩm, thứ gì cũng biết một ít. "Được, chúng ta hát bài này nhé". 

Lần này đến phiên Giả Bảo Ngọc khó xử, cậu ta vốn không biết hát nhưng lại không chịu tha cho chị Hằng xuống sân khấu, cậu bắt đầu đứng trên sân khấu nhìn xuống chọn người để chỉ định lên hát thay. Một số giáo viên nam bên dưới tranh nhau giơ tay đòi lên biểu diễn, Giả Bảo Ngọc cố ý tỏ vẻ rất người lớn đi tới đi lui đánh giá các ứng cử viên làm mọi người cười ồ. Trần Thụy Dương cảm thấy tim đập hơi nhanh, anh ta nhìn Giả Bảo Ngọc với một cảm giác gần như mong mỏi, anh ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại muốn được một em bé để ý tới như bây giờ. Nếu được như vậy thì anh ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh người phụ nữ đó để hát ra tâm nguyện của chính mình. 

"Chú này!" Giả Bảo Ngọc chỉ vào một thanh niên đứng ở hàng đầu, có thể là một giáo viên dẫn đội, "Chú ấy rất đẹp trai!" 

Nam giáo viên trẻ tuổi thoải mái đi lên sân khấu cùng hát với Hoài Nguyệt, giọng hát của Hoài Nguyệt vui tươi, giọng hát của giáo viên nam réo rắt, phối hợp với nhau rất ăn ý làm tiếng vỗ tay bên dưới vang lên không dứt. 

Trần Thụy Dương vừa vỗ tay vừa không cam lòng nghĩ: "Cái thằng Giả Bảo Ngọc này không biết mắt mũi kiểu gì, nói thế nào thì mình cũng đẹp trai hơn gã kia cơ mà!" Cực kì buồn bực, Trần Thụy Dương lại hối hận vì sao mình không chen lên phía trước giơ tay, dù sao cũng chỉ là trò đùa, mọi người sẽ chỉ cảm thấy mình làm lãnh đạo rất bình dị gần gũi, vì sao mình phải chột dạ như vậy làm gì? Thân phận thân phận, trước sau gì cũng có ngày mình khổ vì cái thân phận này. 

Không biết vì sao Tôn Hiểu Luy vẫn không đến thay ca cho Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt theo trại hè trọn mười ngày, đến khi đưa bọn nhỏ lên máy bay rồi trở về ban biên tập thì đã là thứ sáu. Vừa thấy Hoài Nguyệt, Tư Tư đã vội vã hỏi: "Em đi dự hội nghị quốc tế hay là đi trại hè đấy? Vì sao cả điện thoại di động cũng không bật? Hôm nào Cơ Quân Dã cũng tìm em, không biết là có việc gì!" 

Hoài Nguyệt nói: "Em cũng đang bực lắm đây, chắc là pin điện thoại của em có vấn đề rồi. Sạc suốt đêm mà gọi một hai cuộc là lại hết pin rồi. Mấy hôm nay không có thời gian, tối nay phải đi mua cái điện thoại mới thôi". 

Tư Tư trêu chọc: "Rốt cục Cơ Quân Dã tìm em có việc gì? Lần trước hỏi thăm chị về lịch trình của bọn em ở Vân Nam, hai hôm nay ngày nào cũng gọi điện suốt như đòi nợ ấy. Không phải em nợ tiền cô ta đấy chứ?" 

Hoài Nguyệt gượng cười nói: "Tiền thì em không nợ, chỉ nợ có mấy bữa cơm thôi". Nhớ tới anh em nhà họ Cơ, cô lại thấy không thoải mái

Hết giờ làm, Hoài Nguyệt đến một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, mở máy ra mới phát hiện có một điểm tiếp xúc không tốt, nhân viên cửa hàng chỉ loay hoay một lát rồi lại trả máy cho cô: "Còn dùng được một thời gian nữa, có điều cái này cũng cũ quá rồi, hay là đổi một cái mới đi". 

Hoài Nguyệt nghĩ, có bao nhiêu số điện thoại đang lưu trong máy như vậy, giờ đổi điện thoại khác lại phải nhập lại tất cả. Cô lắc đầu đi ra khỏi cửa hàng. Về đến nhà, nhớ đến việc Cơ Quân Dã gọi điện thoại, cô vội vã sắp xếp lại một số đồ đạc mang về từ Vân Nam, toàn là những thứ định mang về căn nhà ngoại ô, đang chuẩn bị đi ra cửa bắt xe thì điện thoại của Cơ Quân Dã lại gọi tới. 

Thì ra mấy ngày nay Cơ Quân Đào cảm lạnh, sợ lây bệnh cho bà bầu Cơ Quân Dã này nên không cho phép cô ta và A Thích đến thăm anh. Cơ Quân Dã lo lắng cho bệnh tình của anh trai, muốn hỏi một chút xem cuối tuần Hoài Nguyệt có về không thì qua xem bệnh tình nặng đến đâu giúp cô ta. 

Hoài Nguyệt biết lời này của Cơ Quân Dã nhiều nhất cũng chỉ có 50% là sự thật, nói không chừng còn không được đến 50%. Cô ấy có thai không thể đi thăm người bệnh được, chẳng lẽ A Thích cũng được đi được à? Có điều vừa rồi mình vội vã thu dọn đồ đạc để về ngoại ô như vậy là vì cái gì? Cô không dám nghĩ thêm, bây giờ đã được Cơ Quân Dã nhờ thì càng có thể lừa mình dối người. 

Lúc Hoài Nguyệt về đến căn nhà liền kề thì đã sắp 9 giờ, Cơ Quân Đào đang rầu rĩ ngồi ngẩn người dưới hành lang. Tuy trong nhà có lắp điều hòa nhưng cả ngày ở trong nhà cũng không thoải mái, thừa dịp buổi tối có gió Cơ Quân Đào liền ra ngoài ngồi hít thở. Lần này Cơ Quân Dã không hề lừa Hoài Nguyệt, quả thật Cơ Quân Đào đang bị cảm lạnh, mặc dù không nghiêm trọng nhưng anh chẳng muốn gặp ai nên cũng không cho Cơ Quân Dã và A Thích tới nhà ầm ĩ làm anh thêm đau đầu. 

Cơ Quân Đào bị ốm, nhiệt độ hơi cao, ăn uống rất kém. Anh muốn thấy một người, nhớ giọng nói dịu dàng, gương mặt dịu dàng của cô, nhớ bàn tay ấm mềm của cô dán vào da thịt mình, nhớ đôi môi ngọt ngào và thân thể thơm nức của cô. Lúc ôm cô vào lòng anh cảm thấy vô cùng yên tâm, cực kì vui vẻ. 

Tiếc là cô ấy không trở lại. 

Từ sau khi đón cô từ Thanh Sơn về anh cũng chưa từng gặp lại cô, chủ nhật trước căn nhà bên cạnh vẫn đóng chặt cửa, còn tuần này thì sao? Có lẽ cô ấy cũng không về. Anh đã gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của cô luôn tắt máy. Cô ấy lại muốn chạy trốn sao? Khi anh lại nhìn thấy một tia hi vọng thì cô ấy lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như lần trước. 

Cơ Quân Đào thờ ơ ngắm vườn hoa nhà mình, mấy chậu cảnh bị Cơ Quân Dã cắt sửa không còn ra hình thù gì, nửa chết nửa sống, đứng thẳng trước sân với một tư thế cực kì khôi hài. Trong mắt cô ấy, tình yêu của anh cũng tỏ ra dở ông dở thằng khôi hài hoạt kê như vậy hay sao? 

Biết rõ cô ấy không yêu anh nhưng anh lại không khống chế được sự nhớ nhung của mình, phải chăng anh đã tẩu hỏa nhập ma? Từ sau cái đêm đó anh cảm thấy mình thật sự tẩu hỏa nhập ma vì cô ấy rồi. Một người phụ nữ như vậy, người phụ nữ anh đã thích thầm trong lòng từ lâu, người phụ nữ đã thể hiện tất cả các mặt dịu dàng, nhiệt tình, thẹn thùng, lớn mật, quan tâm, buông thả trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp, thân thể tràn ngập mê hoặc, một sự kết hợp hoàn mỹ như thế, trừ phi anh không phải đàn ông nếu không thì sao có thể không điên đảo thần hồn vì cô? 

Lúc cô ấy đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn không dám chạm vào một ngón tay cô vì sợ cô không vui, càng sợ mình sẽ không khống chế được mà ôm cô vào lòng. Anh chỉ có thể đứng bên cạnh quyến luyến nhìn cô, chân tay thừa thãi. Anh nhớ tới lời Tiểu Dã nói, quả thật anh đã mắc một loại bệnh còn đáng sợ hơn bệnh trầm cảm, căn bệnh này có tên là Thương Hoài Nguyệt. 

(ND: Tên em là bệnh của anh, bây giờ mọi người đã hiểu ý nghĩa tên truyện rồi nhé!) 

Cơ Quân Đào hơi oán hận, đã không yêu thì vì sao còn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như vậy, hôn mình bằng đôi môi dịu dàng như vậy, quấn quanh mình bằng thân thể dịu dàng như vậy? Bây giờ mình đã chìm sâu vào rồi nhưng cô ấy lại liên tục rút lui. Anh thật muốn bắt được cô để hỏi cho rõ, chẳng lẽ cô thật sự không thích mình chút nào? Nếu thực sự không thích dù là chỉ một chút thì sao lại hôn được cuồng nhiệt như vậy, hai thân thể sao lại hòa tan vào nhau hoàn mỹ như vậy? 

Còn chính anh, sau lần đó anh cũng cảm thấy hoang mang, cảm thấy khó tin vì sự cố chấp của mình đối với cô ấy. Anh cho rằng đó là sự đói khát hình thành sau một thời gian rất dài mình không tiếp xúc với phụ nữ. Cho nên anh đến quán bar, đến party. Nhưng những người phụ nữ khác vừa tới gần anh là anh lại cảm thấy không thoải mái, bao gồm cô bạn thanh mai trúc mã Vân Vân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh cũng không thể chịu đựng được việc cô ấy chạm vào người anh. Bất kể một cô gái nào đến gần anh, cho dù có xinh đẹp yêu kiều đến mấy thì anh cũng không hề có dục vọng, anh không thể chịu đựng được mùi nước hoa trên người họ, vì vậy đành nhượng bộ lui binh. 

Anh chỉ nhớ mùi của cô. Anh nhớ A Thích đã nói anh cần một người phụ nữ đến cứu vớt mình. A Thích nói đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có một người phụ nữ là Thương Hoài Nguyệt mới có thể cứu vớt được anh. 

Cơ Quân Đào cảm thấy mình không có hi vọng gì, anh thở dài định đi vào trong nhà. 

Mấy ngày nay anh tự nhốt mình trong phòng vẽ cả ngày lẫn đêm, phát tiết nỗi đau buồn và sự tuyệt vọng của anh qua từng nét vẽ. Tiểu Dã nói, nếu anh vẫn có thể chăm chỉ như bây giờ thì chắc chắn sẽ nhanh chóng dương danh thiên hạ. Dương danh thiên hạ thì sao? Anh thất vọng nghĩ, có thể đổi được tình yêu của cô ấy không? Anh đứng dậy, nhìn ra con đường nhỏ chạy ngang trước cửa một lần cuối theo thói quen, dụi mắt, lại nhìn lần nữa. Không sai, lần này không phải ảo giác, Hoài Nguyệt đang đeo một chiếc túi to đi tới từ phía cuối con đường nhỏ, hình như cái túi hơi nặng, còn cô ấy thì có vẻ khá mệt. 

Cơ Quân Đào chạy xuống bậc thềm không cần nghĩ ngợi, đẩy cổng vườn hoa ra, chạy tới đỡ lấy chiếc túi trên vai cô. Thật sự hơi nặng, anh không vui hỏi: "Em đến đây bằng gì?" 

Hoài Nguyệt bị hành động quá tự nhiên của anh làm cho sững sờ, buột miệng đáp: "Ngồi xe buýt". 

"Nặng như vậy sao không gọi taxi?" Cơ Quân Đào nghiêm mặt nói, "Nếu như không gọi được xe thì để anh đến đón em". 

"Cơ tiên sinh". Trái tim Hoài Nguyệt đập thình thịch, anh ấy nói không câu nệ như vậy làm cô không biết trả lời thế nào. 

Cơ Quân Đào phục hồi lại tinh thần, bất đắc dĩ thở dài nói: "Xin lỗi, anh hơi quá lời, em đừng giận". 

Hoài Nguyệt lấy chìa khóa ra mở cửa, đứng trong phòng khách nhìn Cơ Quân Đào mà cảm thấy chân tay thừa thãi. Cô hơi hối hận vì đã nhận lời Tiểu Dã. 

Cơ Quân Đào đi thẳng vào đặt chiếc túi lên bàn, hỏi: "Em chuẩn bị chuyển nhà hay sao mà mang nhiều đồ thế?" 

Hoài Nguyệt nói: "Mấy thứ linh tinh em mua ở Vân Nam, giờ mang đến bày trong nhà thôi. Nghe Tiểu Dã nói anh bị ốm, còn không cho phép cô ấy đến thăm anh nữa, mấy hôm nay đã đỡ hơn chưa?" 

Cơ Quân Đào cau mày nói: "Chỉ là cảm lạnh thôi mà. Anh thấy người khác là lại không vui, không muốn cô ấy đến đây nên mới lấy cớ như vậy". Suy nghĩ một chút, sợ cô hiểu lầm anh lại vội bổ sung: "Ý anh là nhìn thấy hai đứa nó là anh lại thấy phiền". 

Hoài Nguyệt ờ một tiếng, không biết phải nói gì nữa. 

Cơ Quân Đào hỏi: "Em ăn cơm chưa? Anh còn chưa ăn". 

Hoài Nguyệt đáp: "Em cũng chưa ăn". 

"Vậy em đi tắm đi, lát nữa sang nhà anh ăn cơm, để anh đi nấu bát cháo". Cơ Quân Đào nói xong liền đi ra ngoài. 

Hoài Nguyệt hơi sững sờ, từ bao giờ hai người đã có thể nói chuyện thoải mái như thế? Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người hơi nhăn nhúm rồi đi vào phòng tắm. 

Tắm xong, Hoài Nguyệt nghĩ hồi lâu xem mặc quần áo gì cho thích hợp. Đồ mặc ở nhà hiển nhiên không được, nếu mặc nghiêm túc quá mà đi ăn cháo thì lại tỏ ra buồn cười. Mở tủ chọn hồi lâu, cuối cùng cô chọn chiếc váy dài mang về từ Vân Nam đó, lại lấy một hộp trà lài ra, đứng do dự hồi lâu trước cửa nhà Cơ Quân Đào rồi mới thấp thỏm ấn chuông cửa. 

Cơ Quân Đào ra mở cửa, thấy Hoài Nguyệt vừa tắm xong, mái tóc dài đen bóng hơi ẩm ướt càng làm làn da trở nên trắng như ngọc, đôi mắt như vẽ, chiếc váy hoa dài với hai dây vai nhỏ làm thân hình cô càng thêm mảnh dẻ, cổ cao ba ngấn, cả người toát ra vẻ xinh tươi làm anh nhìn mà đầu váng mắt hoa. 

Cô cúi đầu nhìn thấy đôi dép lê đặt bên cạnh tủ giầy liền hỏi: "Bây giờ vào nhà phải thay giày à?" Cô nhớ trước kia vào tầng một nhà Cơ Quân Đào thì không phải thay giầy vì Cơ Quân Dã thích đi giày cao gót đi tới đi lui trong phòng khách. Chắc là bây giờ đã thành thai phụ chỉ có thể đi giầy đế bằng nên quy củ ở đây cũng đã thay đổi. 

Cơ Quân Đào nói: "Phải thay từ lâu rồi". Ngụ ý là trách Hoài Nguyệt đã lâu lắm không đến nhà mình. 

Hoài Nguyệt làm bộ không hiểu ý, thay dép lê rồi đưa hộp trà trên tay cho Cơ Quân Đào: "Trà lài, an thần, uống vào ngủ ngon hơn". Cô để ý thấy cổ tay anh đã tháo băng gạc để lại một vết sẹo màu đỏ nhạt. 

Cơ Quân Đào cảm ơn, trong lòng lại nghĩ, anh uống trà lài em tặng thì sẽ càng ngủ không ngon. 

Hoài Nguyệt hỏi: "Mấy ngày nay anh đều tự nấu cơm à? Thức ăn thì sao?" Cô biết nhà Cơ Quân Đào có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh nhưng không nấu cơm. Tiểu Dã nói là bởi vì Cơ Quân Đào không muốn người lạ ở trong nhà quá lâu, thà một mình ra quán ăn tạm còn hơn. 

"Không có thức ăn, chỉ có cháo trắng thôi". Cơ Quân Đào nói nhỏ, anh bắt đầu hối hận, anh đã đợi cô hai tuần, vì sao lại chỉ làm loại chuyện nhàm chán như nấu cháo này? Anh thích cô, ngày nhớ đêm mong, qua thái độ của cô hôm nay thì hình như cô cũng không hề bài xích anh. Cô mặc chiếc váy rất đẹp như một đóa hoa nở rộ trước mặt anh làm anh không chuyển mắt đi được. Có lẽ chính cô ấy cũng không nghĩ ra, phụ nữ ăn mặc đẹp vì người mình thích, cô ấy mặc đẹp như thế tới gặp anh, vậy trong lòng cô ấy nhất định cũng để ý đến anh. 

"Không có thức ăn?" Hoài Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười nhìn anh, "Chỉ ăn cháo trắng thôi à? Sao lại chỉ cần cơm không cần thức ăn giống Đậu Đậu của chúng ta thế!" Nói rồi cô lại bật cười, "Anh đúng là xuề xòa thật đấy". 

Lúc cô cười lên, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má như ẩn như hiện, cả gương mặt trở nên cực kì sinh động, hàm răng trắng tinh, đôi môi như phấn hồng. Cơ Quân Đào nhớ lại lần trước, cũng ở trong cánh cửa này, cô khóc trong lòng anh, nước mắt ướt nhẹp vai áo anh, trong nước mắt của cô anh đã lạc mất linh hồn. 

"Có lúc anh thật muốn mình là Đậu Đậu", anh thì thầm kéo Hoài Nguyệt vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô, "Để ngày nào cũng được ôm em, hôn em như vậy". 

Hoài Nguyệt không biết tại sao tình hình lại đột nhiên trở thành như vậy, trong phút chốc cô đã bị Cơ Quân Đào ôm vào lòng, ôm rất chặt, lưỡi anh tách hàm răng cô ra, thoải mái thăm dò khắp mọi nơi trong miệng cô, rất gấp gáp như đã chờ đợi rất lâu. Sự nhiệt tình này khiến cô không thể chống đỡ được, cô lập tức thua trận quăng mũ cởi giáp. 

"Hoài Nguyệt, em đi đâu vậy, anh không tìm được em nên gần như đã phát điên, em xấu lắm, suốt ngày em chỉ biết chạy trốn, em làm anh bị bệnh rồi, em phải chịu trách nhiệm". Bàn tay Cơ Quân Đào nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cảm nhận thân thể vô cùng tinh tế của cô qua lớp váy mỏng, vừa hôn cô vừa lẩm bẩm nói, "Mặc đẹp như vậy, em muốn hại chết anh đúng không?" 

Vì sao cô ấy không trở lại? Vì sao cô ấy không chịu tiếp nhận anh? Những vấn đề đã hành hạ anh đến kiệt sức này bây giờ toàn bộ bị anh ném lên chín tầng mây. Đứng trước người phụ nữ mình vẫn mong nhớ ngày đêm, anh sẵn lòng vứt bỏ sự rụt rè, vứt bỏ sự tỉnh táo, thậm chí vứt bỏ cả tự tôn. Anh cũng thoải mái không còn suy nghĩ đến bệnh tình của mình nữa, anh chỉ muốn ôm cô trong lòng như vậy, dùng toàn bộ tình yêu của mình để giam cầm cô lại không cho cô rời khỏi anh lần nữa. 

Hoài Nguyệt bị anh ôm trong lòng rất chặt không thể nào nhúc nhích, thân thể cô trong nháy mắt bị anh đốt cháy. Chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả người lão luyện tình trường như Lỗ Phong cũng không thể làm cô nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng như thế, vậy mà chỉ một nụ hôn của Cơ Quân Đào đã làm thân thể cô có phản ứng. 

Cô đưa tay ôm lấy eo anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt anh, thì ra xúc giác cũng có trí nhớ, tất cả mọi cảm giác của buổi tối hôm đó lại một lần nữa hiện lên rõ ràng, ngón tay cô đã quen thuộc và lưu luyến thân thể này như vậy. 

Lúc này cô đã quên tất cả do dự và băn khoăn của mình. Người đàn ông trước mắt này thích cô, yêu cô, đam mê thân thể cô, còn cô là một người phụ nữ bình thường, sau cái đêm mặn nồng lần trước thân thể phụ nữ của cô lại một lần nữa thức tỉnh. Cô cũng cần sự vuốt ve của một người đàn ông, người đàn ông này, một người đàn ông xuất sắc, trừ nhân tố đó thì thực ra cô cũng rất thích, rất thích. 

Sự vuốt ve của Hoài Nguyệt mang lại sự tự tin rất lớn cho Cơ Quân Đào, anh đưa tay tắt đèn phòng khách, từ từ kéo khóa sau lưng váy cô xuống, cởi chiếc váy trên người Hoài Nguyệt ra rồi vùi đầu vào sự mềm mại yêu kiều trước ngực cô. 

Nụ hôn cháy bỏng làm thân thể Hoài Nguyệt mềm mại như một cánh hoa, cô leo lên người anh, bất giác phát ra tiếng rên rỉ làm Cơ Quân Đào hầu như phải phát điên. Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào phòng như nước suối, dường như phủ một tấm lụa mỏng manh lên hai thân thể khiến cả hai càng trở nên đẹp hơn. 

"Hoài Nguyệt, anh muốn em, muốn đến chết đi được". Cơ Quân Đào khẽ cắn lên vai Hoài Nguyệt, âm thanh như vỡ vụn. 

"Thả em xuống đi", Hoài Nguyệt thở gấp, "Để em nguội đi một chút, em nóng quá". Hoài Nguyệt cảm thấy mình sắp cháy thành tro vì nụ hôn của anh. Hai người bọn họ đều đang bùng cháy, thôi được, vậy hãy cùng nhau cháy thành tro đi, trong anh có em, trong em có anh, tuy hai mà một. Lúc này cô không nghĩ gì nữa, không nghĩ đến bệnh tình của anh, không nghĩ đến cuộc sống sau này, trong đầu chỉ có sự thân mật khăng khít khi ở bên nhau. 

Cơ Quân Đào nghe lời nhẹ nhàng đặt cô xuống nền nhà mát lạnh, nền đá cẩm thạch màu đen, thân thể trắng muốt sang lung linh dưới ánh trăng. Anh hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người cô, cảm nhận thân thể mềm mại ấm áp của cô nhẹ nhàng run rẩy dưới nụ hôn quyến luyến mê say của anh. Mồ hôi từ người anh rơi xuống thân thể đẹp đẽ bên dưới, hòa làm một với mồ hôi trên người cô. 

"Không được". Cô cảm thấy bờ môi ấm áp của anh vẫn đang trôi dần xuống bên dưới, cô làm sao có thể chịu đựng được sự mơn trớn dịu dàng như vậy. 

Bàn tay rất đẹp của anh dịu dàng ôm vòng qua eo cô như trả lời, môi anh vẫn không dừng lại. 

Mũi chân Hoài Nguyệt căng cứng, cô cố gắng kìm nén tiếng hét sắp bật ra khỏi miệng lại, tiếng rên rỉ đứt quãng vỡ vụn như những nốt nhạc nhảy múa dưới ánh trăng, tạo nên bản nhạc nguyên thủy nhất và cũng xúc động nhất của loài người trong đêm tối. 

Hoài Nguyệt co chân lại quấn chặt eo anh, mở rộng cửa đón nhận sự cuồng nhiệt của anh. Thân thể cô thực hiện một vũ điệu làm cho anh được hưởng thụ sự vui vẻ cực hạn. Người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này đã kìm nén quá lâu quá lâu rồi, trước mặt cô lần nào anh ấy cũng gác lại sự kiêu ngạo của mình để chiều theo cô, điều này làm cô vừa hoảng hốt lại vừa không thể không cảm thấy thương hại anh, cô một lòng muốn trả lại gấp đôi những gì anh dành cho cô. 

"Anh cứ như vậy thì em biết phải làm thế nào cho tốt?" Cô thở dài nói. Những gì đang diễn ra này chắc gì đã tốt? 

"Hoài Nguyệt, không được trốn tránh nữa. Anh thích em, em phải tin tưởng anh". 

"Em tin anh, em chỉ không tin chính mình thôi". Nhưng nửa câu sau Hoài Nguyệt nói quá nhỏ nên Cơ Quân Đào không nghe thấy.