Old school Easter eggs.
Tin nhan chuc mung ngay 8-3
Soạn : SMS 84282 gửi 6722
Tải miễn phí

Không Phải Là Cổ Tích

Cô bé tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ chăm chú lắng nghe đến mức khác thường của người ngồi bên cạnh. Cách mà anh ta nghe giảng còn "chuyên nghiệp" hơn những sinh viên chuyên ngành như cô. Cũng bởi vì quá thắc mắc với cái kiểu mắt nhìn chằm chằm, thái độ nghiêm túc như nuốt từng chữ một vào đầu của Tăng Tiến nên Linh Như mới...kiếm chuyện. Nhưng như đã thấy, hành động kiếm chuyện của cô bé là vô tác dụng.

-  Anh hiểu những gì cô tôi đang nói sao? - Linh Như cũng giả vờ chăm chú nghiêm túc như Tăng Tiến, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt dán lên bảng nhưng miệng thì lại lầm rầm hỏi người ngồi bên.

-  Không! - Tăng Tiến trả lời ngắn gọn, thái độ vẫn chăm chú tuyệt đối.

-  Hả? Thế tại sao anh lại phải làm như thể anh đang rất hiểu những gì cô tôi nói? - không kìm được bức xúc, Linh Như hỏi nhanh.

-  Bởi vì nếu tôi ngừng nhìn cô giáo thì cô sẽ nói vấp ngay lập tức.

-  Gì nữa đây? - cô bé như thét lên (nhưng là thét lên trong im lặng) .

-  Thử nhé!

Vừa dứt câu nói, Tăng Tiến dừng ngay thái độ nghiêm túc và quay sang nhìn Linh Như, ánh mắt đắm đuối say mê. Ngay lúc đó, bài giảng cô giáo đang rất rất trôi chảy, mạch lạc và cuối hút bỗng chốc bị...vấp đĩa tại chỗ.

-  Tôi xin lỗi! Chúng...chúng ta vừa nói ngang đâu rồi nhỉ?

Sự cố vấp đĩa của cô giáo cùng thái độ hơi lúng túng của cô khiến cả lớp ngơ ngẩn. Ai cũng nhìn nhau như thể muốn hỏi: " Như thế này là sao hả tụi mày?".

Còn Linh Như, cô bé như bị đá từ trên núi xuống, hai mắt trợn tròn nhìn sang Tăng Tiến. Cô không hiểu ở con người này có điều gì thu hút mãnh liệt đến vậy. Mãnh liệt đến mức dường như anh ta có thể điều khiển cả thế giới này.

-  Sao? Hay là cô em cũng bị tôi hút luôn rồi? - ánh mắt cùng lời nói vừa ngô nghê vừa đểu cáng của Tăng Tiến làm Linh Như giật mình quay lại.

-  Anh đừng mơ! - cô bé bực giọng trả lời mà không để ý rằng lời nói này có âm lượng quá to so với định nghĩa " thầm thì" mà người ta thường sử dụng khi...nói chuyện riêng trong lớp.

Và cái gì tới cũng sẽ tới...

-  Em nữ ngồi thứ 2 ở bàn thứ 4 dãy bên trái đứng dậy cho tôi!

Ngay lập tức mọi người nghiêng người quay lại nhìn...

"Em nữ" trong câu nói của cô giáo chẳng ai khác ngoài Linh Như thân yêu của chúng ta...

PHẦN 42:

Sau vài giây cúi gầm mặt và nhăn nhó tự trách, Linh Như mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô giáo. Không khí im bặt. Chẳng ai dám ho he lấy nửa lời. Một phần vì tình hình đang căng thẳng nhưng phần nhiều thì vì đây là lần đầu tiên cô giáo hiền nhất khoa nổi giận nên ai cũng phải e ngại.

Em biết vì sao tôi gọi em đứng lên không? - cô giáo nghiêm nghị hỏi. Dạ...dạ...không ạ! - Linh Như bối rối trả lời nhưng sự bối rối đó lại không hề ăn nhập gì với câu trả lời mà cô bé thốt ra. Cái gì? - cô giáo bất ngờ hỏi lại.

Linh Như không biết nói gì, chỉ cúi mặt xuống và tiếp tục nhăn nhó. Thật lòng cô bé không nghĩ việc mình chỉ nói to một câu thôi mà cũng có thể bị kêu đứng lên như thế này. Mà tính Linh Như thì chỉ cái gì cô bé thấy mình sai thì mới thừa nhận (đây không phải sai thì còn là gì nữa nhỉ?)

Không khí lớp học trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Linh Như vẫn đứng như trời trồng và cô giáo vẫn nghiêm nghị nhìn Linh Như.

Tôi thật không hiểu vì sao em sai rành rành như thế mà vẫn còn cãi lại đấy? Ngồi nói chuyện riêng trong khi tôi đang giảng bài ở đây mà là đúng sao? Thưa...thưa...cô. Em không cố ý...Chỉ vì... - cô bé khó khăn cất lên lời giải thích. Không nói nhiều. Buổi học này coi như em vắng mặt. Em ngồi xuống đi.

Cô giáo lạnh lùng tuyên án phạt cho Linh Như. Mặt cô bé tái ngắt đi sau khi nghe lời những lời cô giáo nói. Cả lớp ai cũng nhìn Linh Như với ánh mắt tội nghiệp. Riêng Tăng Tiến thì vẫn cười tươi như hoa.

Phải mất một vài giây lấy tinh thần, Linh Như mới có thể ngồi xuống được. Đang phải chịu đựng cú sốc tâm lý nặng nề, cô bé lại được anh chàng ngồi bên cạnh bồi thêm mấy câu:

Đúng là con gái, ăn rồi chỉ biết ngồi tám! Nè! Anh muốn cái gì đây hả?

Quá sức chịu đựng, Linh Như không còn biết trời đất hét toáng lên. Và lần này thì 100% tình hình sẽ cực kỳ tồi tệ...

 (Và tác giả không dám miêu tả nỗi te tua của nhân vật thêm nữa...Hix)

...

Linh Như ủ rũ ra về sau gần nửa tiếng đồng hồ ngồi khóc một mình trong nhà vệ sinh. Hôm nay quả là một ngày đại đen đủi của cô bé. Trong mắt bạn bè, Như luôn là một cô gái hiền lành và ít nói. Vậy mà bây giờ đây cô lại bị phạt vì tội nói chuyện riêng và gây mất trật tự trong lớp. Thật là không có cái xấu hổ nào bằng. Càng xấu hổ cô bé càng tức giận tên sinh viên Y lắm chuyện và đáng nguyền rủa. Mới nghĩ đến vậy thì...

Khóc sưng cả mặt luôn! Dã man quá! - Tăng Tiến không biết từ đâu nhảy ùm ra trước mặt Linh Như và chậc lưỡi nhận xét. Tôi không chịu đựng được thêm nữa rồi!

Cô bé rít lên và... nhìn quanh nền đất xung quanh cố gắng tìm kiếm một vật gì đó. Còn về phần Tăng Tiến, cứ tưởng sẽ bị dần cho một trận nên thân nên sau khi thủ thân trước cơn thịnh nộ của Linh Như mà không thấy có chuyện gì xảy ra, anh chàng mới ngạc nhiên hỏi:

Cô bé đang làm gì thế? Kiếm đá chọi anh chứ gì nữa! Akkkkkkkkkkkkkkk!

Dứt lời Linh Như ném thẳng vào chân Tăng Tiến một hòn đá cỡ trung bình làm anh chàng không né kịp. Hậu quả sau đó là chàng sinh viên Y vừa nhảy cà tưng vừa chạy bạt mạng trước sự truy đuổi của Linh Như cùng mấy viên đá trên tay.

Mọi chuyện giữa hai con người này thật là không thể cải thiện được thì phải? Hix...

...

Tìm được cái ví chưa con? - câu hỏi của ba khi Linh Như mới vừa bước chân vào cửa làm cô bé giật mình. Dạ? Hix...Chưa... ạ! - cô vẻ thất vọng trả lời. Con với cái! Thật không biết nói làm sao! Có cái ví mà cũng để mất!

Lời than vãn của ba càng khiến Linh Như đau lòng thêm. Tại sao thời gian này cô bé luôn phải đối mặt với những sự cố tồi tệ như vậy chứ. Bỏ luôn bữa tối, Linh Như lên phòng nằm và đóng cửa lại. Ngồi một mình hồi lâu, điều đầu tiên làm Linh Như nhớ lại không phải là chiếc ví thân yêu mà là hình ảnh của Phước Khánh. Gần cả tháng nay cô bé không gặp lại anh. Mà có gặp cũng chỉ là chạy trốn và lảng tránh. Thực tâm Như không hề nghĩ và không dám nghĩ mình sẽ là người nói lời chia tay. Nhiều lúc cô bé mong Phước Khánh hãy là người nói ra cái câu tàn nhẫn đó. Chỉ có như vậy mới mong cô bé đủ mạnh mẽ để dứt bỏ mối tình 2 năm gắn bó này. Nhớ thì rất nhớ nhưng hận thì càng nhiều hơn. Đó là hai tâm trạng luôn đan xen trong trái tim cô bé thời gian này. Chắc là vì thế nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy.

Sau nỗi nhớ về Phước Khánh là đến nỗi nhớ về...cái ví. Và khi nhớ tới cái ví thì không  thể không nhớ tới Tăng Tiến. Con người gần như đã trở thành kẻ thù với cô bé. Vấn đề đặt ra cho Linh Như bây giờ là làm sao lấy lại được chiếc ví tiền cùng đống giấy tờ tùy thân từ tay con người tàn nhẫn đó. Thật lòng Linh Như không hề muốn gặp lại người con trai lắm chuyện mang tên Huỳnh Tăng Tiến nhưng không phải cái gì ta muốn thì ta sẽ làm được. Càng nghĩ cô bé càng tức, càng tức thì càng thấy bế tắc và thấy bản thân quá sức vô dụng. Và có nằm mơ Như cũng không hiểu được lý do vì sao anh ta lại có trong tay ví của mình. Thật là một chuyện hoang đường!

Ring...ring...

Tin nhắn từ cậu bạn thân có cái tên rất chi là đặc biệt: Vương Quốc Anh!

"Bà nè! Sáng mai nhớ đem theo CMND để làm thẻ thư viện nhé! Mai là hạn cuối rồi đó! Bà mà quên lần nữa là chết với tôi! >"<"

Đọc xong tin nhắn mà mắt Linh Như tối hẳn lại. Nào phải cô bé muốn "quên" đâu, căn bản là không có CMND thì lấy gì mà làm với không làm. Không còn biết giải quyết bức xúc theo cách nào nữa, Linh Như lại hét dựng lên:

Huỳnh Tăng Tiến nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!

Vừa lúc đó thì tiếng mẹ cô bé từ dưới lầu nói vọng lên.

Như!

Cô bé chột dạ. Kiểu này thì sẽ ăn mắng cho mà xem. Linh Như ái ngại trả lời.

Dạ! Con xin...

Toan nói câu xin lỗi nhưng chưa kịp thốt ra trọn lời thì tiếng mẹ cô bé lại cắt ngang.

Nhanh xuống đây nghe điện thoại này con! Có ai đó nói cần gặp con! Gấp lắm!

Không hiểu mô tê gì cả nhưng Linh Như cũng luống cuống chạy xuống lầu, tiến tới bàn điện thoại và đặt máy lên nghe. Trong lòng tự hỏi không biết ai mà đi gọi cho cô bé vào số của văn phòng công ty (công ty nhà Linh Như đặt văn phòng tại chính nhà cô bé) .

A lô! Cho hỏi cô đây là Phan Hoàng Linh Như phải không? Vâng! Có chuyện gì ạ? - tự dưng ruột gan cô bé nóng lên sau câu hỏi của người lạ. Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn, có một thanh niên đang bị thương khá nặng. Tôi là người đi đường nên không biết anh ta là ai, trong người anh ta cũng không mang theo giấy tờ, chỉ thấy có mảnh giấy ghi số điện thoại nhà và tên của cô nằm trong túi quần của anh ta nên tôi mới gọi. Nếu cô là người thân của anh ta thì mau chóng tới đường X, đối diện trung tâm mua sắm nhé!

Đầu dây bên kia đột ngột dừng tín hiệu. Linh Như ngớ người. Mặt trắng bệch ra.

Chuyện gì mà mặt con biến sắc thế? - mẹ Linh Như lo lắng hỏi khi thấy cô con gái cứ như người mất hồn. Mẹ...mẹ ơi! Con phải đi tới chỗ này ngay bây giờ!

Không kịp giải thích gì thêm với gia đình, Linh Như hốt hoảng chạy vù ra cửa...

PHẦN 43:

Trả vội tiền cho tài xế taxi, Linh Như hốt hoảng chạy ngay lại cửa trung tâm mua sắm. Đúng thật là ở đây đang có rất đông người tập trung. Sự hỗn loạn là minh chứng rõ rệt nhất cho một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa mới diễn ra. Cô bé không biết trời trăng gì nữa, vội vã len lỏi qua đám đông. Vừa đến gần thì đã thấy hai chiếc xe máy nằm quắt queo giữa đường. Một chiếc thì bị nát phần đầu xe. Chiếc còn lại thì bay luôn bánh ra ngoài. Và Linh Như gần như té xỉu khi thấy biển số xe XXXX - biến số của xe Phước Khánh.

-  Anh...anh...ơi! Anh...! - cô bé hét lên thất thanh và chạy ùa vào, xô những người xung quanh sang hai bên để nhìn rõ mặt những nạn nhân.

-  Cô là người nhà của anh này hả? - một người đi đường cất tiếng hỏi, tay người này đang đỡ chủ nhân của chiếc xe mang biển số mà Linh Như vừa thấy.

-  Vâng ạ! Huhu! Anh ấy bị sao thế ạ? Huhu! - như một người hoảng loạn, mất lý trí, Linh Như vừa khóc vừa kéo người bị thương sang phía mình.

-  Hình như bị nặng lắm! Gọi xe cấp cứu nãy giờ rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy tới! - người qua đường chậc miệng.

-  Dạ? - cô bé hốt hoảng và khóc òa lên.

Trong bóng tối và trong sự ồn ào hỗn loạn của không khí xung quanh,  Linh Như chẳng kịp định hình ra bất cứ điều gì cả. Và cứ thế cô bé ôm chầm lấy người bị thương và khóc như mưa như gió. Cho tới khi...

-  Nè! Cô quen người này hả? - một giọng nói cất lên từ đằng sau.

-  Huhu! Tất nhiên rồi! Anh ấy là người yêu tôi! - Linh Như thút thít nhìn lên khi thấy Tăng Tiến đang mặt mày ngơ ngác khi thấy bộ dạng thảm thê của cô bé.

-  Thật hả? Không trùng hợp đến như vậy chứ? - Tăng Tiến càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên hơn. Mặt ngố xịt.

-  Đã bảo là đúng rồi mà! Làm sao tôi nhầm người yêu của mình được! Anh ấy là... - Linh Như hét lên trước câu hỏi mà cô cho là ngớ ngẩn của Tăng Tiến nhưng khi nhìn xuống nạn nhân mà cô đang đỡ trên tay thì mới giật mình phát hiện ra... Hình như đã có một chút nhầm lần nào đó.

-  Sao thế? - Tăng Tiến hỏi như cười.

-  Đây không phải Phước Khánh! Không phải anh! Haha! - sau một vài giây ngớ người nhìn chằm chằm vào gương mặt người mà cô cho là Phước Khánh, Linh Như từ đau khổ đến ngạc nhiên và cuối cùng là...bật cười ha hả vì quá vui mừng.

Mọi người đứng xung quanh mắt tròn mắt dẹt trước thái độ của Linh Như. Họ không thể hiểu cô bé đang có vấn đề gì. Riêng Tăng Tiến thì lắc đầu thở dài và nhanh tay kéo Linh Như đứng lên và lôi ra khỏi đám đông. Tất nhiên trước khi làm điều đó anh chàng đã khéo léo nói với mọi người:

-  Xin lỗi mọi người! Người yêu tôi cứ tưởng anh đây là tôi vì xe chúng tôi có cùng biển số nên mới làm như thế. Cũng tại tâm lý cô ấy hơi hoảng loạn nên ứng xử có hơi quá đáng. Mà xe cấp cứu đến rồi. Mọi người nhanh đưa anh ấy lên xe đi!

Sự xuất hiện kịp thời của xe cứu thương làm mọi người phân tâm và chẳng ai chú ý đến câu chuyện về Linh Như nữa. Người bị thương đã được đưa lên xe và đám đông dần dần tản đi. Sau một vài phút thì công an giao thông tới hiện trường làm việc. Mọi chuyện coi như đã tạm lắng xuống.

Linh Như bị Tăng Tiến lôi thẳng tới băng ghế ngồi chờ khuất sau cánh cửa của trung tâm mua sắm. Sau một khoảng thời gian bình tâm, cuối cùng cô bé cũng lấy lại được tinh thần.

-  Cô bé có biết là tôi cực kỳ xấu hổ trước tình huống lúc nãy không? Nhìn cô bé chẳng khác nào mới trốn từ trại tâm thần ra cả. Haizzz... - Tăng Tiến vòng tay đứng dựa lưng vào tưởng và thở dài ngao ngán.

Linh Như im thin thít không dám hó hé nửa lời.

-  Lịch sử cuộc đời tôi, tôi chưa từng thấy một người nào ngang nhiên ôm một người mà mình chưa xác định đó là ai và khóc la om sòm như cô bé. Ít ra trước khi khóc cũng phải nhìn vào mặt người ta xem đó là ai đã chứ? Bó tay! Thực sự bó tay! - Tăng Tiến cũng cảm thấy hơi bức xúc và tò mò trước những hành động không - thể - nào - hiểu - nổi của Linh Như.

Mặt cô bé cứ theo đà đó mà đỏ ửng lên. Hai tai cũng đỏ tía. Đầu cúi gầm xuống và thở dài từng lượt.

-  Nhiều khi cô bé cần phải đi khám đó! Đây gọi là bệnh không quản lý được cảm xúc!

Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Linh Như ôm mặt chạy ù đi khiến Tăng Tiến giật mình đuổi theo. Bây giờ anh chàng mới nhận ra sự hơi quá lố của mình trong những lời trêu chọc vừa rồi.

Và đích đến của Linh Như chính là...nhà vệ sinh!

...

Tăng Tiến đứng đợi cũng phải đến 15 phút thì mới thấy Linh Như mặt mày sưng húp bước ra từ cửa nhà vệ sinh nữ. Trên tay anh đã cầm sẵn bì khăn giấy. Hơi ngại ngùng một chút, Tăng Tiến chìa bì khăn giấy trước mặt cô bé.

Linh Như chẳng buồn nhận, bỏ mặt anh chàng đứng như trời trồng và tiến về phía trước một mình. Sau vụ việc phát hiện Phước Khánh lăng nhăng, đây chính là cú sốc lớn thứ hai đối với cô bé. Càng nghĩ Linh Như càng thấy ghét bản thân mình. Chính cô bé cũng không thể tin mình lại có thể hành động như thế. Qua sự việc lần này, Linh Như buồn bã nhận ra rằng trong trái tim cô, Phước Khánh vẫn còn giữ một vị trí quá to lớn và khó lòng thay đổi được.

Linh Như quyết định không về nhà mà đi lang thang trong trung tâm mua sắm. Cô bé biết rằng Tăng Tiến đang đi theo mình nhưng không thèm quan tâm. Mặc dù cũng rất biết ơn khi anh ta cứu mình thoát khỏi tình huống khó xử lúc nãy nhưng cái cách mà anh ta trêu chọc cô thì quả thật không thể nào chấp nhận được.

Thơ thẩn một hồi, đột ngột Linh Như dừng bước và quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Tăng Tiến làm anh chàng ngớ người.

-  Gì thế? Bình tĩnh lại rồi à?

-  Anh! Tại vì sao anh lại có mặt đúng lúc như thế? Sao anh biết tôi ở đó? - Linh Như chau mày hỏi.

-  Ơ... - như bị rà trúng tim đen, Tăng Tiến bắt đầu luống cuống.

-  Không thể trùng hợp như thế được. Hay là...- Linh Như tỏ rõ thái độ nghi ngờ. Sau một vài giây sắp xếp lại toàn bộ sự việc trong đầu, cô bé bắt đầu hiểu ra mọi sự.

-  Này! Cô bé vì cứ hay suy diễn lung tung nên mới xảy ra tình huống vô duyên lúc nãy đó! Đừng ở đây mà đoán già đoán non nữa! Đi thôi!

Tăng Tiến lập lờ, tỏ thái độ cuống quýt vội vã và bước nhanh lại phía Linh Như thúc giục cô bé tiếp tục đi.

Nhưng chiến sự đã chính thức bắt đầu khi Linh Như đã hiểu được rằng người gọi "cuộc điện thoại lừa đảo" chính là Tăng Tiến. Nhanh như chớp cô bé dùng hết sức mạnh của mình đá một cú đau điếng vào chân anh sinh viên Y làm anh chàng la oai oái. Biết rằng tình hình đã đến hồi căng thẳng, Tăng Tiến lại xài lại trò cũ là co giò chạy thẳng. Trước khi phóng đi anh chàng còn kịp lè lưỡi trêu Linh Như làm cô bé cứ gọi là máu sôi ùng ục.

-  Đến bây giờ em mới phát hiện ra à? Em không thông minh như nhận định ban đầu của tôi rồi. Haha!

Và thế là họ lại rượt đuổi nhau như hồi chiều ở trường...

...

Linh Như không hề biết rằng việc rượt đuổi này là mục đích của Tăng Tiến khi bày trò trêu chọc cô. Và nếu Linh Như càng giận dữ thì anh chàng càng thấy thú vị. Mặc dù bây giờ hơi khổ vì cứ phải cắm đầu chạy để không bị cô bé tóm được.

Về phần Linh Như, sau một hồi chạy vòng vòng quanh trung tâm mua sắm. Cô bé đành phải dừng lại và ngồi thở lấy sức. Như cũng thấy việc mình lớn như vậy rồi mà lại đi đuổi theo một tên không ra gì chỉ vì muốn xử anh ta một trận thật quá trẻ con, nhưng không hiểu sao cô bé lại thích. Cứ mỗi lần nổi giận và rượt đuổi như thế khiến cô bé cảm giác mình trút bớt một phần nỗi lo và nỗi nhớ trong cuộc đời này. Đang ngồi lau mồ hôi trên trán, Linh Như hí hửng khi nhìn thấy bóng dáng chiếc áo pull màu xanh nhạt của tên lắm chuyện đang lấp ló ở khu vực trang phục nam trước mặt. Thế là cô bé nhẹ nhàng tiến lại phía Tăng Tiến từ phía đằng sau.

  "Lần này thì anh chết chắc với tôi!" - Linh Như vừa tự nhủ thầm vừa tiến lại gần.

-  Hết thoát rồi nhé! - sau khi ôm chặt được cánh tay của Tăng Tiến từ phía đằng sau, Linh Như hét dựng lên đầy vui mừng vì đã bắt thành công "con mồi xấu xa".

Tăng Tiến cũng hoảng hồn trước tiếng hét của cô bé. Chưa kịp nghĩ cách nào thoát thân thì bỗng chốc cánh tay anh được...thả tự do. Bởi vì trong mắt Linh Như bây giờ, không có Tăng Tiến, không có niềm vui bắt được "con mồi" mà chỉ có hình ảnh Phước Khánh đang nhìn cô chằm chằm, bên cạnh anh ta chính là cô gái mà Linh Như đã bắt gặp Phước Khánh thân mật vào hôm sinh nhật lần trước.

PHẦN 44:

Bằng tất cả sự ngạc nhiên, Phước Khánh bước từng bước nặng nề tiến về phía Linh Như, miệng lắp bắp:

- Sao em lại ở đây? Còn hắn ta...Sao em lại cầm tay thằng con trai khác trước mặt anh?

Dù đang vô cùng lúng túng khi chạm mặt Phước Khánh trong trường hợp này nhưng Linh Như cũng còn đủ bình tĩnh để nhận ra rằng những lời nói của Phước Khánh quá sức phi lý và lố bịch. Sự ghen tuông được phát ra từ miệng Phước Khánh trong khi tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay người con gái đứng bên cạnh. Bỗng chốc Linh Như mỉm cười. Nụ cười chua xót và cay đắng. Mọi thứ hình như chỉ có thế mà thôi. Không tới và cũng không lui được nữa rồi.

- Cô em sao thế? Người ta hỏi thì trả lời đi. Sao lại đứng cười một mình vậy hả? - Tăng Tiến xem ra vẫn luôn là người giữ được bình tĩnh nhất. Anh chàng ngây thơ, cầm tay Linh Như một cách "vô tình" nhắc nhở. Điều này càng khiến khuôn mặt Phước Khánh biến sắc nhiều hơn.

- Cái thằng ngạo mạn kia! Thả tay người yêu tao ra nhanh! - chút bình tĩnh cuối cùng của Phước Khánh tiêu tan, anh hét dựng lên khiến tất cả khách hàng có mặt xung quanh phải e ngại nhìn.

Tăng Tiến ra vẻ giật mình, vội vã thả tay Linh Như ra. Cô cũng giật mình, nhưng không phải là giật mình vì tiếng hét của Phước Khánh mà vì sự ích kỷ của anh ta đã khiến Linh Như ghê sợ. Phước Khánh có quyền lăng nhăng với bất kì cô gái nào, còn cô, trong mắt Phước Khánh cô chỉ được phép có anh. Ngoài anh ra mọi thằng đàn ông xung quanh chỉ là bọt biển. Như vậy thì đâu phải là tình yêu. Chỉ là sự chiếm hữu và ràng buộc mà thôi.

- Đừng hét to như thế! Anh không sợ làm cho cô gái đứng bên cạnh giật mình sao? - Linh Như thoáng chốc đổi sắc mặc, từ vẻ run sợ lo lắng sang vẻ lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng vào Phước Khánh nói chậm rãi. Không những thế, cô còn chủ động cầm chặt lấy bàn tay của Tăng Tiến làm anh chàng ngẩn ngơ nhìn sang, đôi mắt nháy nháy với ý muốn hỏi: "Cô đang làm cái trò gì thế?".

- Em...em...Thôi được rồi. Có gì chúng ta từ từ nói. Nhưng trước tiên em hãy buông tay tên ngạo mạn kia ra đi. Nếu có ghen tuông hay giận dỗi gì thì em cũng không nên làm cái hành động mất tự trọng ấy. Em lại là con gái nữa. Nghe lời anh nhé. Nghe...

BỐP!

Chưa kịp để Phước Khánh nói trọn câu, Linh Như đã ném thẳng vào mặt anh một cái tát như trời giáng khiến Tăng Tiến cùng mọi người hốt hoảng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô dùng tay để tát vào mặt một ai đó. Vì theo suy nghĩ của Linh Như, khi đã dùng đến cái tát thì đồng nghĩa với việc mọi thứ đã đi đến đỉnh điểm và không còn cơ hội cho việc níu kéo. Có nằm mơ cô bé cũng không ngờ, cái tát đầu tiên là cái tát vào mặt người con trai mà bấy lâu nay Linh Như luôn đinh ninh rằng sẽ mãi đem lại hạnh phúc cho mình.

Phước Khánh im lặng sau khi hứng trọn bàn tay của Linh Như vào má mình. Đôi mắt anh rực đỏ, cả cơ thể run bắn lên. Mọi thứ trước mắt Phước Khánh bây giờ chỉ là những vệt cắt ngang dọc không hình hài, ở giữa là khuôn mặt đầy sự tức giận và đáng sợ của Linh Như. Suốt thời gian qua, hình ảnh Linh Như trong mắt anh không phải là con người như hôm nay, như thời điểm này. Phước Khánh có cảm giác rằng Linh Như trước mặt không còn là Linh Như mà anh quen và yêu nữa. Cứ như một người lạ. Một người lạ vừa đáng ghét vừa đáng sợ.

- Anh đau chứ? Tôi nghĩ là đau đấy. Vì tôi đã dùng hết sức cho cái tát vừa rồi. Chúng ta chia tay. Nhé! Đáng lẽ ra tôi nên nói câu này sớm hơn. Nếu vậy thì khuôn mặt đẹp trai của anh đã không phải ửng đỏ như bây giờ. Cứ sống tốt với thói trăng hoa và ích kỷ của mình. Nhưng đừng bắt tôi phải chấp nhận cách sống xấu xa ấy của anh. Vì đó là điều không thể.

Linh Như nói một cách rành mạch. Rành mạch đến ngỡ ngàng. Từng câu từng chữ như từng chiếc khăn lau sạch dần những nỗi đau và giọt nước mắt cho cuộc tình dang dở đã đến hồi kết thúc. Cô đã từng muốn níu kéo, muốn tha thứ và muốn quên đi mọi chuyện. Nhưng có vẻ như không phải cái gì muốn là được. Cách giải quyết cuối cùng là chấp nhận. Chấp nhận đau một lần để không phải ngàn lần cay đắng.

Như một tảng đá lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình, Linh Như quay lưng bước đi. Không ai níu lại, không ai giữ chân. Cô quay lưng để không còn nhìn thấy sự tồi tệ và thất bại của cuộc tình do chính mình xây dựng, cũng do chính mình đạp đổ đi. Tăng Tiến lặng thinh, lạnh mình đi theo Linh Như. Lần đầu tiên anh chàng chứng kiến sự nổi giận kinh hoàng của một người con gái khi bị người yêu phản bội. Bây giờ, cũng như Phước Khánh, Tăng Tiến cảm thấy đôi chút sợ hãi người con gái bé nhỏ đang mạnh mẽ cầm tay mình dẫn đi. Thế mới biết, trong tình yêu, thật ra không có ai yếu đuối. Chẳng qua là người ta muốn được yếu đuối để không phải làm tổn thương đối phương. Và đó chính là sự tôn trọng tình yêu. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn. Vượt quá sự giới hạn đó thì gạch đá cũng hết tình với nhau.

- À quên! - Linh Như đột ngột dừng bước và thốt lên.

Sau vài giây, Linh Như thả tay Tăng Tiến ra và quay lại chạy thật nhanh về phía Phước Khánh khiến anh đã ngỡ ngàng còn kinh ngạc hơn.

Khi đã đứng trước mặt Phước Khánh, cô mỉm cười thật kiêu hãnh làm Phước Khánh bỗng chốc rợn người. Và rồi bằng một cái nhón chân, Linh Như đặt nhẹ vào môi người mà mới hôm qua thôi cô còn rất rất yêu thương một nụ hôn mỏng manh như pha lê sắp vỡ.

- Trả lại anh tình yêu của chúng ta.

Và Linh Như lại cười. Cô đến với tình yêu một cách kiêu hãng và ra đi cũng kiêu hãnh. Lần này thì đôi mắt Phước Khánh tối hẳn đi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà tình yêu 2 năm trời của anh đã biến thành một đống giấy vụn vô giá trị, bị thiêu đốt và thổi bay ngay trước mặt anh. Đau hơn nữa khi mọi thứ đều do người con gái anh yêu thực hiện. Nhanh và đáng sợ không ngờ.

"Hết rồi nhé anh! Hết tình, hết nghĩa, hết cả yêu thương..."

...

PHẦN 45:

...:Ghế đá ở công viên thành phố. 11h đêm:...

- Này! Chúng ta đã im lặng như vậy gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó! Em không thấy lũ muỗi đang vo ve xung quanh sao? - Tăng Tiến nhăn nhó nhìn sang Linh Như.

Im lặng...

- Mà công nhận hồi nãy em cư xử rất tuyệt vời. Em khiến tôi kinh ngạc lắm đấy!

Im lặng...

- Nhưng sao mà em có thể dễ dàng thốt ra lời chia tay như vậy chứ? Em đúng là không yếu đuối như tôi nghĩ. Lạnh lùng như con thạch sùng! Haha...

Tăng Tiến tự nói và tự cười. Anh chàng vốn vô ý vô tứ trong việc giao tiếp và thường không nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Như lúc này đây, tiếng cười của Tăng Tiến nhỏ dần và thay vào đó là tiếng khóc nghẹn ngào của Linh Như. Anh không hề biết cô khóc. Chỉ đến khi giọt nước mắt chạm vào tay anh thì Tăng Tiến mới giật mình nhìn sang. Cũng thật kỳ lạ khi từ nãy đến giờ Linh Như vẫn cầm chặt tay Tăng Tiến không chịu thả ra. Vì lẽ đó nên lúc này đây, anh chàng cảm nhận rõ sự đau khổ mà cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh đang phải chịu đựng.

- Này này! Tự nhiên khóc dựng lên như vậy là sao? Tôi...tôi...không cười nữa là được chứ gì! Đừng khóc nữa! Đừng khóc nữa! - Tăng Tiến cứ như bị xoắn lên, rối rít dỗ Linh Như.

Tình hình trở nên xấu hơn khi mỗi lúc Linh Như lại rơi nhiều nước mắt hơn. Tay của Tăng Tiến cũng ướt đẫm như vừa nhúng vào nước. Linh Như khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc khiến cho anh chàng được dịp lên tim vì lo lắng. Tăng Tiến không hề nghĩ rằng sự vô tâm vô tư của mình lại gây ra hậu quả kinh khủng như vậy.

- Tôi xin em mà! Nín đi cho tôi nhờ! Giữa đêm khuya khoắc như thế này, tiếng khóc của em rất là đáng sợ đó! Đã dũng cảm nói lời chia tay thì cũng phải dũng cảm chấp nhận sự tan vỡ chứ! Em làm hắn ta đau như thế mà bây giờ em khóc đựng khóc đột như vầy thì hóa ra chỉ có mình em đau mà thôi. Làm cái gì cũng cần hướng tới mục đích có ích chứ! Đời để em sống không phải cho em làm những thứ vô ích đâu.

Những lời của Tăng Tiến là những lời nói mà chưa kịp nghĩ. Chỉ vì anh chàng đang quá rối. Nhưng dường như đã phát huy công hiệu vì Linh Như đột ngột im bặt. Tăng Tiến thở phào. Chưa kịp bình tĩnh thì đôi mắt ướt đẫm của Linh Như làm anh chàng giật mình và thấy đôi chút bất an.

- Lại sao nữa thế? Sao lại nhìn chằm chằm tôi kiểu đó? Hix...

Một giây sau, Tăng Tiến cấm khẩu hoàn toàn khi bị Linh Như ôm chặt và tiếp tục khóc nức nở. Không còn cách nào khác, anh chàng đành ngồi yên làm điểm dựa tinh thần để cô trút hết nỗi đau và uất ức trong lòng. Một cái vỗ vai an ủi đầy lúng túng được thực hiện. Tăng Tiến nói như một thằng khờ:

- Uh thì cứ khóc đi. Nữ nhi mấy người khóc dễ hơn tụi này. Nên có cơ hội thì...cứ khóc thoải mái!

Và thế là kẻ khóc và kẻ ngơ ngác cùng ngồi với nhau để gậm nhấm nỗi đau. Đêm đặc quánh lại. Gió thổi lùng bùng. Lòng người uất ức.

"Chúng ta vốn dĩ không phải là của nhau. Nhưng vì con đường chúng ta từng chọn không như ý muốn nên mỗi người đành phải rẽ ngang thôi. Ai ngờ đâu ngã rẽ của anh và của em lại quy chung về một hướng. Có chăng là do số phận an bài, số phận cột ta về lại với nhau?..."

...

Sáng hôm sau.

Đôi mắt Linh Như sưng húp, mọng đỏ sau một đêm dài đầy nước mắt hòa cùng những kỷ niệm tình yêu thưở xa xưa. Có lẽ cô sẽ ngủ một giấc đến chiều nếu như không bị Tăng Tiến gọi điện làm phiền. Bằng tất cả sự tức giận xen lẫn bực mình, cô bé nhấn nút nghe, tay cào cào mái tóc rối rít như tơ vò:

- Làm cái trò gì thế? Mới sáng sớm mà đã bày trò chọc phá rồi sao?

- Không nói nhiều, ra cửa sổ và nhìn xuống đi!

- Đồ điên!

Linh Như rít lên và cắt máy. Tuy nhiên chỉ vài giây sau điện thoại lại rùng rùng bên tai khiến đầu cô cứ long long như gặp sóng giật. Biết là không thể thoát được tên phá đám này nên Linh Như đánh nhổm dậy và mò ra cửa sổ, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống phía dưới theo lời của Tăng Tiến.

" I Love U"

Đó là ba chữ được ghi trên tấm bảng đập vào mắt Linh Như khi nhìn xuống. Và cô càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy người đang cầm tấm bảng đó chính là Tăng Tiến. Không kịp kìm lại sự ngạc nhiên, Linh Như hét lớn:

- Anh điên à?

- Không! Điên không làm được như thế này đâu! - Tăng Tiến cười tinh nghịch đáp lại.

- Thế anh love ai thế hả? Tôi ư?

- Không! Em hoang tưởng quá!

- Vậy thì đưa cái bảng đó cho tôi nhìn làm gì? Anh đúng là còn hơn cả điên! - Linh Như nhăn nhó trước sự dở người của Tăng Tiến.

- Như nhau cả thôi. Tôi love Linh Như của tối hôm qua. Còn Linh Như bây giờ thì chưa tới mức love, chỉ like thôi! - Tăng Tiến trả lời đúng chất một tên điên theo như lời Linh Như vừa nhận xét.

- Càng nói càng thấy anh không giống người! Về và kiếm trò khác đi nhé! Tôi muốn ngủ! Bye! - Linh Như nói với vẻ mệt mỏi và đóng sầm cửa sổ lại.

Mò mẫm được tới chiếc giường thân yêu, Linh Như dự tính sẽ ngã lăn ra và đánh tiếp một giấc ngon lành. Nhưng những gì phát ra từ phía ngoài kia khiến cô bé giật mình tỉnh hẳn. Tỉnh tuyệt đối và tim cũng đập nhanh tuyệt đối!

- PHAN HOÀNG LINH NHƯ! Anh muốn theo đuổi em! Chúng ta hẹn hò nhé! Nhé! Nhé! Nhé!

"Tình yêu của anh nhẹ như gió, mỏng manh như nắng và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn..."

...

PHẦN 46:

3 tháng sau...

- Này! Em chảnh vừa thôi! Vì sao anh theo đuổi em 3 tháng rồi mà em vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh hả ? - Tăng Tiến vừa gặm ổ bánh mỳ vừa cằn nhằn trong khi Linh Như vẫn chúi đầu vào cuốn sách hay mới mượn được ở thư viện.

- Anh ăn thì lo mà ăn đi! Coi chừng nói nhiều quá nhai luôn lưỡi bây giờ.

- Bức xúc thì phải nói chứ! Bộ em muốn ngày nào anh cũng phải đứng dưới cửa sổ phòng em và đưa tấm bảng I Love U, sau đó hét ầm lên lời tỏ tình củ chuối ấy à ? Riết rồi cả xóm nhà em biết mặt biết tên anh luôn. Hix - Tăng Tiến mặt nhăn như khỉ ăn ớt tiếp tục điệp khúc ca cẩm.

- Anh mà cũng biết lời tỏ tình của mình chuối à ? Có tiến bộ đó!

- Thế nếu đổi lời tỏ tình thì em đồng ý hả ?

- Không!

- Thế thì phải như thế nào em mới đồng ý ?

- Như thế này nè! - Linh Như gấp sách lại và tinh nghịch kiss một phát lên trán của Tăng Tiến làm anh chàng thả luôn ổ mỳ trên tay.

Sau vài giây bần thần, Tăng Tiến bắt đầu nổi quạu. Hành động vừa rồi của Linh Như chẳng khác nào khẳng định muốn làm bạn trai của cô thì trước tiên Tăng Tiến phải làm...em trai hoặc thậm chí là...con của mình trước đã. Điều này hiển nhiên xúc phạm đến lòng tự tôn cao ngất của Huỳnh Tăng Tiến nhà ta.

- Này! Hơi quá rồi nhé! Anh mà giận thì em đừng hòng dỗ luôn nhé! - Tăng Tiến mặt đỏ phừng nhìn Linh Như, trong khi cô vẫn đang bận cười nghiêng ngả.

- Mới trở thành bạn trai của người ta mà đã giở trò giận dỗi ra rồi à ? Haha! Mất mặt quá! Haha! - Linh Như lại tiếp tục công việc cười như một con đười ươi của mình trước sự ngáo ộp của Tăng Tiến.

- Là sao nhỉ ? A! Anh biết rồi! Anh biết rồi! Linh Như "ma bư" của anh đúng là number one!

Và rồi hai người cùng nhau cười. Có lẽ vì họ tưng tưng giống nhau nên mới là một đôi hoàn hảo. Có lẽ vậy...

...

1 năm sau...

- Chúng ta đính hôn nhé!

- Hả ?

- Gì mà ngạc nhiên thế! Chỉ đính hôn thôi mà!

- Anh muốn khi nào ?

- Ngay bây giờ!

- Điên!

- Anh nói cái này em đừng buồn. Chứ thật ra những người hay nói người khác điên thì mới đúng là người điên.

- Anh dám...

- Dám chứ! Có gì mà không dám!

- Anh đeo vào tay em cái gì thế này ?

- Nhìn mà không biết à ?

- Sợi dây mấy nghìn vậy ? Em đoán không vượt quá hàng chục đâu.

- Em nghĩ sao cũng được. Có ai hiểu em bằng anh đâu. Haiz. Nói chung là anh đã đeo vào tay rồi thì đừng có tháo ra là được.

- Mà anh cũng có à ?

- Uh! Vòng đôi mà! Nhìn chúng khi để gần nhau rất lạ phải không ? Lạ như anh, như em, như tình yêu của chúng ta!

Phải...

Lạ như anh...

Lạ như em...

Lạ như tình yêu của chúng ta...

Số phận kéo anh tới gần em, rồi lại đẩy em ra xa anh. Số phận cho ta trùng phùng, rồi lại bắt ta phải ly biệt. Như bây giờ đây, em không còn nhìn thấy anh nữa. Em chỉ thấy ảo ảnh. Ảo ảnh về một ngày xa xưa, có anh, có em, có kỷ vật tình yêu của chúng ta...

...

Tôi thấy đầu mình nhức như bị búa đè. Hai mí mắt nặng trĩu. Dường như nó đã không làm việc một thời gian rồi thì phải. Nhưng cũng không thể nhắm lại như thế này mãi được. Phải mở ra thôi...

Cuối cùng tôi cũng kéo được hai mí mắt lên và để mình cảm nhận được cái gọi là ánh sáng. Thực ra tôi vẫn đang trong tình trạng gần như vô thức. Miệng tôi lẩm bẩm cái gì thì phải ?

- Nguyên! Nguyên! Con tỉnh rồi hả ? Con ơi! Con ơi!

Tiếng ai mà quen vậy nhỉ ? Hình như là tiếng của ba...Ba...Con nhớ ba quá! Huhu!

Sau một vài phút trấn tĩnh, tôi mới lấy lại được đôi chút tinh thần. Theo những gì tôi suy đoán thì tôi đang ở bệnh viện. Có vẻ như tôi bị thương không hề nhẹ. Bằng chứng là đầu tôi quấn một lớp băng màu trắng bóc. Cảm giác thật nặng nề. Tôi thấy ba, thấy bác Hai, bác Ba, bác Tư, bác Năm, chú Bảy và chú Tám đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Mọi người ai cũng trông rất nghiêm túc và đầy vẻ lo lắng. Chỉ đến khi tôi cất tiếng nói đầu tiên thì tất cả mới thở phào mỉm cười mãn nguyện.

- Mọi người đừng nhìn con như thế...Hờ hờ...

- Con à! Con có biết cả tuần qua con làm cho chúng ta lo lắng biết bao nhiêu không ? Vết thương trên đầu con không hề nhẹ, ba cứ tưởng con không qua khỏi nữa chứ! Ba...ba...

- Thôi mà chú! Cháu nó đã tai qua nạn khỏi rồi mà! - bác Ba vỗ vai ba tôi động viên khi thấy ba đã giọt ngắn giọt dài