- Thư! Dậy đi! Dậy đi học!
Mặt trời đã treo ngược trên cành cây ngoài khung cửa sổ. Tiếng thúc giục vờn quanh tai làm Thư muốn ngủ lắm mà ngủ hổng có nổi. Chẳng cần đoán cũng biết hung thủ của vụ án quấy nhiễu người thích ngủ nướng này là ai.
Nó biết, nhưng kệ, chỉ biết bây giờ nó rất buồn ngủ!
Thư trùm kín chăn vòng qua đầu, giọng ngái ngủ lí nhí đáp lại:
- Học cái con khỉ! Người ta muốn ngủ! Mười lăm phút nữa thôi. . .
Phong nghe vậy không nhịn được thở dài. Lần nào gọi nó dậy đi học thôi mà cũng như đi đánh trận vậy!
Nhìn đồng hồ đã bảy giờ kém hai mươi, gã không biết phải làm thế nào gọi được heo con thích ngủ nướng này nên bất đắc dĩ dùng đến phương án cuối cùng. Phong xốc chăn lên, chui vào đó, vòng tay qua eo Thư và thì thầm bên tai nó:
- Được, vậy để tớ ngủ nướng cùng cậu.
Thư giật mình bừng tỉnh, cơn buồn ngủ của nó lúc này bỏ nhà đi bụi mất tiêu.Nó bật phắt dậy:
- Cậu. . .cậu làm cái gì vậy? Sao. . .cậu dám trèo lên giường tớ?
Gã cười hề hề, như “người” nói:
- Tại bệnh ngủ nướng của cậu mãn tính quá nên tớ cũng muốn thử được lây nhiễm một chút xem cảm tưởng ra sao.
Thư nghe vậy đột nhiên có một cảm giác. . .không đỡ được.
May mà nó vốn quen bản tính của Phong nên coi như chuyện thường tình chứ là người khác thì kiểu gì cũng để lại một dấu chân trên mặt gã rồi!
Phong vốn là bạn thanh mai trúc mã của Thư từ nhỏ. Ba Thư vừa là bạn cùng ba Phong thời chiến, vừa là cấp dưới công ti của ba Phong nên cả hai nha có quan hệ rất thân thiết như một gia đình. Trong mắt Thư, gã lúc nào cũng rất trẻ con và còn rất gian manh, trắng trợn.
Ừm, nếu như suy xét lại thi Phong quả thật có rất nhiều ưu điểm. Vẻ ngoài trong rất bảnh với mái tóc màu hạt dẻ, cằm hơi nhọn, hõm mắt sâu và vóc dáng cao cân đối. Bất kể là chơi thể thao hay học tập thì Phong đều vượt trội hơn bất cứ ai. Thư đã cố gắng học thật chăm chỉ nhưng vẫn là thua gã hẳn một bậc, thể thao lại càng không nói đến.
Mỗi lần ở bên cạnh Phong, nó đều không kiềm chế được nhịp tim đập bất chấp nhịp điệu của mình. Nhất là gã lại hay có những động tác rất thân thiết. Giả dụ như Phong thỉnh thoảng hay thích nghịch tóc nó, đôi lúc cắn tai nó, còn có ôm nó từ phía sau. Nếu không phải Thư biết lý do vì sao gã làm như vậy thì chắc chắn nó sẽ hiểu lầm Phong thích nó.
Ngọn nguồn của việc này cũng là vì xuất phát từ sự kiện sinh nhật Phong vào năm lớp chín. Khi ấy, Phong sang hẳn nhà nó đòi quà. Nhưng nó thì không có nhiều tiền và chẳng biết tặng gì. Kết quả, Phong chỉ vào con gấu Teddy mà ba nó mua tặng nó sau chuyến công tác bên Nga. Nó không đồng ý, nhưng gã cứ một mực đòi, kết quả giằng co một hồi con gấu bông rách luôn. Đã thế, Phong còn không biết ngược quấn lấy nó. Gã bảo người nó giống y chang con gấu bông xấu xầu xậu kia, tóc nó mượt cứ như lông con chó nhà gã rồi kết luận gã không thích ôm chó nên quyết định ôm nó. Cứ như vậy cho đến tận bây giờ.
Thư không dám nói với Phong rằng nó rất thích Phong. Nó sợ Phong sẽ từ chối nó. Mọi người xung quanh đều bảo nó không giống con gái, nó tuy thua gã về thể thao nhưng đủ để thắng khối nam sinh. Trong khi các nữ sinh khác đua nhau ép tóc, làm quăn thì nó lại cắt cũn cỡn. Trong khi các nữ sinh muốn kéo nhích váy đồng phục lên để chân dài ra thì nó lại mặc thêm quần lửng lồng vào phía trong váy. Nó học chuyên Toán, Lý, Hóa trước một đám gần như toàn nam sinh nhưng rất tự nhiên thoải mái và hòa đồng. Nó không nữ tính, không xinh đẹp nên chẳng đủ một phần trăm tự tin rằng Phong thích nó bởi nếu coi nó là con gái thì Phong đã chẳng không chút ngượng ngùng nào ôm nó như vậy.
Thư thở dài thườn thượt, uể oải vừa bước xuống giường vừa bất mãn làu bàu:
- Thì dậy là được chứ gì! Rắc rối quá!
*
* *
“Cọt kẹt! Cọt kẹt!…”
Thư hì hà hì hục phát huy hết công dụng của tất cả các tế bào thần kinh thực hiện chức năng vận động trong cơ thể để mà đạp xe chở cái bao tải gần bảy chục kí. Thế mà cái bao tải cao hơn một mét tám kia ung dung thảnh thơi ngồi phía sau, cứ thỉnh thoảng lại “Nhanh lên tí!”, rồi là “Sắp muộn rồi đấy!” làm nó như kiến bò chảo lửa.
Rốt cuộc thì được một lúc lâu sau, nhịn không nổi nữa, nó bèn thắng xe lại, ngoái người về phía sau nhăn nhó nhìn thủ phạm đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật:
– Cái thằng Phong giựt này, rốt cuộc cậu có để cho tớ lái xe không thì bảo?
Phong gật đầu, chớp chớp mắt ra vẻ vô tội nói:
- Có mà!
Khóe môi thư co giật, mãi mới bật được ra một câu:
- Vậy nãy giờ ai đằng sau nhiễu sự?
Gã bày ra bộ mặt như con nai vàng ngơ ngác:
- Oh, hí hí, quên mất, nhớ không nhầm hình như là tớ thì phải!
Gân xanh trên trán Thư nổi lên, báo hiệu “ai đó” đang kiềm chế cơn giận. Nhưng hung thủ thì không biết điều đó, gã nở nụ cười lồng lộng và tươi mới như gió xuân đế thêm vào một câu giết người không đền mạng:
- Cũng tại cậu đạp xe chẳng khác gì rùa bò với cái tư thế như nông dân thái bèo thái bèo cho heo nên cảm thấy bức xúc thay cho cái xe đạp này á!
Con giun xéo lắm cũng quằn, cục tức trong cổ nó do một lực tác động từ bên ngoài vào thế nào mà vọt lên não làm nó không kìm điên tiết được gắt lên:
- Khỉ khô! Sao ông không đi xế hộp nhà ông ấy ông tướng! Leo lên xe đạp nát của tui làm chi?
- Không thích! Đi con ngựa sắt cà tàng nhà cậu thích hơn, nghe tiếng cọt cà cọt kẹt như thể sắp trở thành phế thải ở cửa hàng sắt vụn đến nơi, thực vui tai à nha~
Hộc máu mồm!
Thư thật nghi không biết trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng Phong hồi bé, bác gái có phải hay không đánh rơi gã vào bồn cầu nhà vệ sinh để cho ra đời một con người hỗn hợp của các nhân tố đồi bại cùng vô số tế bào biến chất không? Cái tên khốn này sao lại khiến người ta ghét thế nhỉ!?
Nó tức mình xuống xe, đá một phát vào chân Phong:
- Lên lai!
- À, tuân lệnh! – Gã bĩu môi nắm lấy vê đan xe rồi lên yên trước – Mời tiểu thư lên xe ạ! Tiểu thư ngồi cẩn thận không rách váy ạ!
Thư cáu khỉnh ngồi xuống, nhân tiện đưa tay lên véo hông Phong cho gã bớt cái thói cợt nhả ấy đi.
Phong bị véo mạnh, bất mãn xoa hông lẩm bẩm:
- Cậu đúng là phần tử bạo lực mà!
. . .
Dừng xe lại trước cổng trường, Thư dùng kinh công khỉ xổng chuồng nhảy tọt xuống làm gã giật thót tim. Gã đang định ngoái lại mắng nó một trận thì đã thấy nó phẩy phẩy tay ý bảo gã cất xe vào nhà xe. Phong không biết nói chi thêm đành trước tiên đi gửi xe cái đã rồi có gì tính sau.
Thư nhanh nhẹn bước về phía lớp học của mình, vừa vào đến cửa lớp, ngay lập tức một giọng Opera cao vút vang lên náo động căn phòng:
- Thư!!!
Duy từ chỗ ngồi chạy như bay về phía nó, một bộ dáng hí hửng như chó đón chủ về. Cả lớp đối với việc này giống như thấy ánh sáng vào ban ngày nên từ trước khi cậu ta co cẳng lên thì ai nấy đã thi nhau bịt tai lại. Cái giọng đã ồm ồm như loa phát thanh chập mạch của Duy lại thêm cậu cứ cố gân cổ hét thật to làm ai nghe cũng cảm thấy không tài nào lọt tai được.
Thư cũng như bao người trước lường được vụ này lên vắt chéo tay ra đằng sau lưng cười rất chư là hiền lành giơ chân lên một sút giữa cằm Duy. Cậu hơi ngả người về đằng sau, vớ được ngay cái bàn liền vịn vào đó. Xong, cậu hơi xoa xoa cằm rồi lại tiếp tục xồ lên vòng tay ôm lấy cổ Thư, cười meo meo mà nói:
- Thư yêu, má cậu có làm đồ ăn sáng không? Nên chia sẻ chứ nhỉ?!
Nó nhăn nó chắc nịch đáp:
- Không có! Có cũng không cho!
Cái tên to xác mà bé não này cũng là một trong những cái nợ rất đáng phải kể đến. Nhà rõ ràng giàu sụ nhưng hay ăn ké đồ ăn mẹ Thư nấu cho nó, thỉnh thoảng còn mặt dày so với người – nào – đó vác xác đến nhà nó ăn cơm.
Cái bộ dạng chết đói năm bốn lăm ấy có lẽ chỉ có những thành viên trong lớp này biết. Còn ở ngoài thì đúng một hình tượng ga lăng, hòa nhã như thiên sứ.
Nghe thư nói vậy, Duy lại càng cười đến là hòa nhã, trong khi đó hai tay ôm cổ nó siết càng ngày càng chặt:
- Mình là bạn bè mà nhỉ ~
- Nghẹn. . .nghẹn . . .- Thư túm lấy cánh tay Duy tính kéo ra mà không cách nào kéo được, nó tím tái mặt mũi –…không…không có thiệt mà! Bỏ…bỏ tay…
Bạn bè cái con khỉ!
Đang lúc nghẹn sắp chết thì nghe thấy giọng lạnh lùng vang lên phía sau:
- Hay thật! Ôm vai bá cổ ngay trước cửa lớp.
Duy buông lỏng cánh tay đang kẹp cổ Thư ra, ngoái lại phía sau theo hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy Phong đang đứng ở trước cửa chính, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Duy.
Thư được giải thoát mừng như điên hít ngụm khí lớn.
Cậu ta thấy vậy lại cười đến là thân thiện:
- Hề lú! Hot boy trường ta đang tính là vô góp vui sao?
Phong chậm rãi xượt qua cả hai rồi bước vào trong. Gã bỏ cặp sách ra đặt lên bàn rồi mới liếc xéo về phía Duy:
- Tui đâu rảnh như ông… thằng ái .
Nụ cười trên môi Duy có dấu hiệu cứng lại. Cậu ta có vẻ như đang kiềm chế bản thân.
Trong lớp ai cũng biết hai cái tên này cứ như nước với lửa, như mèo với chuột không ai chịu nhường nhịn ai cái gì. Chỉ hận không tìm được cơ hội đào hố chôn nhau. Điển hình là cái vụ thi điền kinh môn Maratong hè vừa rồi, cả hai không biết khiêu khích nhau cái gì mà khi trọng tài vừa thổi còi ra lệnh xuất phát, tiếng còi còn chưa dứt vận động viên đã bay đâu mất tiêu. Hai người này dùng cái tốc độ ánh sáng mà thi nhau băng băng chạy, vứt phăng một góc cái thể lệ cuộc thi Ma-ra-tong. Kết quả thì không cần nói ai cũng biết. Cả hai cùng đều song song về đích và song song chễm chệ ở vị trí quán quân…từ dưới lên.
Lớp Thư đã thua bết bát. Nhưng nói gì thì nói, bữa đấy cả trường đã được chứng kiến một màn solo kinh điển, người tám lạng kẻ nửa cân. Và cũng từ đó, trong trường bắt đầu rộ lên phong trào chia bè kết phái. Một phái “Hoàng tử Gió”, phái kia “Thiên thần Duy”. Phái nào cũng ẩn chứa những quả bom nổ chậm đầy mùi nguy hiểm và bấn loạn.
Nhân lúc siêu nhân Gió và siêu nhân Angel đang bắn tùm lum tia lửa điện, Thư len lén luồn lách tính chuồn về chỗ một cách an toàn nhất, nào ngờ hơi nhích người đã bị Duy tóm trở lại ngay lập tức. Cậu ta tiếp tục dùng khuỷu tay kẹp cổ nó, nở nụ cười ‘bác ái’ mà uy hiếp:
- Một bữa sáng, hai cơm trưa, cậu nộp cái nào? Nên nhớ mình là bạn bè nhá!
- Khạc khạc…khụ khụ – Nó khó khăn nắm chặt lấy cổ tay Duy, không ngừng cấu véo – Bạn…con khỉ!! Bỏ, bỏ tay ra!
Duy vẫn cười hiền lành mà ánh mắt gian tà ghì chặt cổ của nó không chịu buông.
Lại lần nữa đang sắp chết đến nơi thì cánh tay Duy bị một bàn tay khác nắm chặt, hất mạnh ra.
Phong tức giận cầm tay Thư, giựt phắt nó ngã về phía gã làm nó vừa thở được tí thì mũi đập ngay vào bả vai Phong.
Nó đau điếng xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.
Thật là điên chết mất! Nó phải tội gì mà bị đưa ra làm khiên chắn giữa cuộc chiến nảy lửa này kia chứ?!
Phong trợn mắt nhướng mày thách thức Duy:
- Ông thiếu dây thần kinh nào à ông cố? Thích làm trò chơi trội ở đây à?
Cậu ta cũng không kém cạnh đáp lại:
- Ừ đấy! Ngon nhào vô!
Rồi tất nhiên là hai bên bừng bừng lửa giận cùng khí thế chiến đấu.
Rầm!
Đang đến đoạn cao trào gay cấn như súng đã lên nòng chỉ chờ dịp nhắm đầu nhau mà bắn thì một tiếng động lớn vang lên như tiếng đập mạnh lên bàn.
Một cô gái toàn thân phô diễn một màu đen kinh dị, đến cái móng tay móng chân cũng đen xì một cách bôi bác, mái tóc búi cao trông ra dáng chị lớn đầu đàn.
Khoảnh khắc Thư thấy cô gái kia thì trong lòng mừng rỡ như vớ được của.
Binladen đến! Cứu tinh đến rồi!
Binladen ở đây chính là Bùi Thu Minh – đứa con gái thứ hai tồn tại trong cái lớp chuyên ban A này và cũng là chị hai của cả cái đám nêu trên. Sở dĩ được gọi là Binladen là vì Thu Minh xuất hiện ở đâu thì người ta đều nhìn thấy màu đen trước xong mới nhìn thấy nhỏ. Cứ mỗi thứ năm và thứ bảy – những ngày trường không bắt mặc đồng phục – nhỏ liền không ngại tận dụng mà cố gắng phơi ra cái thú vui màu sắc biến thái đó. Cái yếu tố tiếp theo để mà khiến người ta đặt biệt danh này cho nhỏ là vì vẻ mặt nhỏ lúc nào cũng hằm hằm như cả thế giới này nợ tiền mình vậy. Bản tính nhỏ sống nội tâm, tính toán trong nội tâm, biểu hiện cảm xúc cũng trong nội tâm và cuối cùng là nham hiểm từ sâu trong nội tâm.
Trong lớp này, chỉ có mỗi Thu Minh là ngăn chặn được đại chiến thế giới của Phong và Duy.
Thư dùng ánh mắt cầu cứu rưng rưng nhìn Thu Minh, cô nàng lại hếch hếch mặt về phía đám đông phía dưới ý bảo nó nhìn xuống mà coi. Nó nghe lời quan sát tình hình xung quanh.
Nhìn xong rồi, nó dấy lên trong lòng cảm giác muốn giết người.
Thật đúng là một đám đông lạo nhạo y như trong lời đồn!
Tự nhiên thắc mắc không hiểu sao cái đám loai choai kia làm gì mà yên ắng thế, hóa ra thi nhau cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh!
Sau khi nhìn cái khung cảnh chẳng biết dùng từ gì để diễn tả này thì Thư không khỏi cảm khái vì mức độ biết chất của nó. Mấy tên con trai thì lũ lũ lượt lượt đè đầu cưỡi cổ lên nhau để mà tranh thủ chớp cơ hội giai đoạn nào “cảnh đẹp ý vui” thì một nháy để cho ra những tấm hình chất lượng cao. May mà nhờ cú giậm chân vừa rồi mới làm cả đám đình chỉ hoạt động.
Còn về phần hình đẹp để làm gì ư? Tất nhiên là gửi cho fan của siêu nhân Gió và siêu nhân Angel để họ tung lên trang web hay fanpage tin tức trên face do cái đám học sinh ham hố trong trường thành lập rồi! Thư thấy gì chứ trò vui thì đâu đâu cũng có mặt thành viên của lớp 11B3 – tập thể luôn dẫn đầu trường – tập thể của những phần tử quái thai chuyên gia ngầm phụ trách mấy khoản gọi là“thổi phồng sự việc”, “xé bé ra to”.
Thư nghệt mặt nhìn về phía Thu Minh, nhỏ lại nhướng mày hướng phía dưới lớp:
- Các ông thích ảnh nude không? Tui thấy nude là một đỉnh cao của nghệ thuật nhiếp ảnh ấy chứ nhỉ?! Vừa là hài hòa với thiên nhiên lại vừa tôn vinh vẻ đẹp mang màu sắc nguyên thuỷ của con người. Hơn nữa, …- Nhỏ bấm ngón tay crắc crắc liên tiếp, nhếch một bên miệng nở nụ cười kinh dị làm đám con trai toàn người đã cứng đờ nay còn thêm lạnh sống lưng: – …nude theo bầy đàn là một phong cách chung sống mang tính cộng đồng và hòa nhập.
Ý kiến này quả tuyệt vời phải không!?
Trên trán Thư bởi vì một câu nói này mà lấm tấm đổ mồ hôi hột. Nó không tưởng tượng nổi, nếu như bốn mươi lăm trên tổng số bốn bảy nam sinh trong lớp mà nude thì không biết danh tiếng của những gương mặt ưu tú toàn trường thành ra dạng gì nữa!
Mấy tên kia nghe vậy liền cấp tốc chùn lẹ, có gì giấu được thì giấu và tên nào về chỗ tên ấy không dám ho he gì thêm. Cả bọn chẳng ai thèm sợ Thu Minh…mới là lạ!
Minh học giỏi không hơn ai, về mặt võ vẽ tuy chẳng phải kì cựu gì, thậm chí còn thua cả nó, nhưng độ thâm thúy thì đỉnh của đỉnh của đỉnh. Người ta đánh, nhỏ sẽ không đánh lại mà tìm cơ hội nào thích hợp mà thọc gậy bánh xe, hoặc len lén chơi khăm. Da mặt nhỏ so với tường Vạn Lý Trường Thành còn dày hơnchút đỉnh nên không sợ bị nói xấu và khích đểu.
Thu Minh sau khi một tay ra mặt ổn định lại lớp thì thẳng thừng bước về phía Duy, Phong và Thư. Nhỏ thoáng nhìn tới nó và Phong rồi lại phía Duy, lạnh giọng hỏi:
- Hai ông đang làm cái khỉ gì vậy? Mới sớm tinh mơ đã đi tranh gái rồi?
Duy hơi cau mày lại:
- Liên quan gì tới bà chứ!?
Lời vừa dứt, chưa đầy một giây sau, nguyên cái cẳng dài phi vút đến, nhắm giữa trán cậu ta mà đá.
Có lẽ đã vốn quen bị ăn đòn bởi nhỏ chỉ đối với Duy là tay chân vung vẩy đấm đá. Chính vì thế nên cậu theo bản năng nghiêng người về phía sau tránh cú đá của nhỏ. Nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Duy đập đầu cái cốp vào bàn giáo viên.
Cậu ta bực bội đạp một nhát cái bàn dính tường rồi ngồi xuống thềm xoa xoa cục u trên đầu. Thu minh chứng kiến một màn né đòn ngu kinh điển thì không nhịn được cười đểu:
- Đầu đất!
Cậu bất mãn ngồi tự kỷ, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:
- Hừ, bà đúng cái là loại mặt nước đá!
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ đột ngột vang lên phá đám không khí hừng hực chiến đấu đang diễn ra, Thu Minh quay sang nhìn về phía Thư và Phong còn đang đứng đấy hóng trò vui, nhỏ cho tay vào túi quần, ra vẻ vênh váo mà cảnh cáo:
- Còn hai ông bà nữa, đừng có mà làm loạn cái lớp này lên nữa, hai người là bộ đôi cạ cứng, cặp bài trùng làm mưa làm gió ở trường này rồi, cho xin hai chữ “bình yên” cái!
Hết chap 1.