XtGem Forum catalog
Tin nhan chuc mung ngay 8-3
Soạn : SMS 84282 gửi 6722
Tải miễn phí

Chuyện Tình ở trường học pháp sư

Cháp 28: Valentine đáng nhớ

 

Chủ nhật ngày 12 -2

 

-Ui!

…………

-Híc

………

-Đau quá

Những tiếng kêu cứ chốc chốc lại vang lên. Vâng, tất cả đều do tài “nữ công” của Ngọc My mà ra cả. Muốn làm chocolate nên phải xắn nhỏ socola nhưng thế này thì Nhật Nam sẽ chẳng cảm nhận được vị chocolate nữa mà sẽ là vị….tanh. Ngọc My đang ở trong tình trạng rất khổ sở, còn Akêmi thì thở dài liên tục, mất hai tiếng mà Ngọc My không tiến triển chút nào.

-Chị sao không mua ở cửa hàng? Nó vừa mặc vội áo khoác vừa hỏi.

-Mua còn gì là ý nghĩ nữa! Ngọc My nhăn mặt. Mà em chuẩn bị đi đâu đấy?

-Em có hẹn với Sawada! Không giúp chị được đâu!

Chị nó nhìn nó, khuôn mặt có gì đó man mác buồn và xót xa:

-Em…..không nên thân thiết quá nhiều với cậu ta!

-Bọn em chỉ là bạn bè thôi! Nó đính chính nhưng trong lóng lại có cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó hiểu. Nhưng nó cũng không hỏi thêm nữa mà chạy ra ngoài luôn. Hắn rất trọng giờgiấc mà.

Nó vừa ra khỏi, akêmi liền lên tiếng:

-Chị có vẻ rất yêu anh Nam nhỉ!

Ngọc My đỏ mặt, cúi đầu vào bát chocolate đang được khuấy đều:

-Phải, rất yêu! Chọ có thể làm mọi chuyện vì anh ấy1 Một câu trả lời rất tự tin, không ngập ngừng nhưng lại khiến cho đôi mắt Akêmi ngấn nước.

-Em thật ngưỡng mộ chị quá! Akêmi cố cười

-Cảm ơn em! Không hề nhận ra thái độ bất thường của Akêmi, Ngọc My vẫn cố làm tốt chiếc bánh.

-----------------------------

Sân tập ngựa phái Tây

 

-Bạn đến muộn 5 phút! hắn nhín đống hồ rồi nhíu mày nhìn nó

-Chuẩn bị cho venlentine mà! Nó thở hòng hộc vì chạy nhanh.

-Bắt đầu thôi! Thật quá phí thời gian! Hắn lấy cây cung trên bàn, sân tập ngựa không chỉ để cho hắn cưỡi ngựa mà còn phục vụ cho việc luyện tập vũ khí. Có hai dãy phòng nghĩ ngơi khi mệt và một phòng khho chứa rất nhiều vũ khí

Nó phụng phịu cầm lấy cây cung và bắt đầu kéo thử. Nhưng có vẻ trong sách bao giờ cũng khác so với thực hành. Cây cung nó còn chưa kéo được đừng nói là bắt tên.

Sau một hồi thấy nó lóng ngóng với cây cung, hắn lại gần nhìn nó rồi phán:

-Bạn quá yếu! Sợ rằng quái cấp F bạn cũng chưa thể hạ

Nó đã hơi bực mình vì cây cung, thêm lời của hắn lại càng tức. Hăn nói đến quái cấp F chẳng phải muốn ám chỉ nó khó có thể qua được bài kiểm tra sao? (t/g: kiểm tra có quái cấp C).

-Vậy bạn phải dạy tôi chứ!

Hắn lắc đầu, tiến đến sát nó. Đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố kéo cây cung to bự chảng:

-Bạn phải đặt trọng tâm của mình vào chân trụ!

Hắn vừa nói vừa thực hiện động tác cùng… với nó

Nó đỏ mặt gật gật cái đầu. Trái tim đập thình thịch. Người nó gần như dựa toàn bộ vào bờ vai rắn chắc của hắn, hắn vẫn nhìn về phía trước…kéo cây cung từ từ.

Sau vài lần nó đã kéo được cung nhưng vẫn còn hơi khó nhọc. Mà nó cũng phải công nhận hắn rất am hiểu về vũ khí, giỏ cả về lí thuyết lẫn thực hành.

Giờ nghĩ 15’

-Bạn định tặng quà cho ai vào dịp valentine đây? Xoay xoay mũi tên trong tay hăn hỏi nó

-Thì tặng cho anh Nam, Akêmi, chị Ngọc My, Dai,……..Nó đưa ngón tay ra tính số lượng.

-Còn ai nữa? hắn bỗng dưng thấy hơi bực mình

-Thế thôi! Nó lắc đầu. Mà không biết mình đã phạm phải một lỗi lầm

Hậu quả là hắn đứng dậy, buông một câu gọn lỏn:

-Bạn tự tập đi!

-Eh?! Bạn định đi đâu? Nó vẫn ngu ngờ không hiểu truyện gì.

-Tôi nói bạn tự tập! Giọng điệu của hắn có chút gì đó giận dỗi. Xong hắn đi thẳng, bỏ mặc nó ngây ngốc nhìn theo

Nó đâu biết rằng khi nó lên danh sách tặng quà rất nhiều người thậm chí có cả người nó không mấy thân thiết. Nhưng nó đã quên mất cái tên ấy. Cái tên Sawada Shin.

 

Về phần hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy rất bực mình. Lại còn giở vẻ giận dỗi - một dáng vẻ chưa từng thấy ở hắn. Hắn mong được nó tặng quà……nhưng có vẻ như đã thất vọng rồi

 

 

Cháp 28: tiếp

 

Nó ngồi tự kỉ một góc trong phòng. Trong lòng vẫn thắc mắc thái độ của hắn. Chị nó cũng về rồi, nói là ngày mai sẽ làm chính thức.

- Có chuyện gì mặt đần ra vậy? Akêmi vừa sắp xếp bãi chiến trường do Ngọc My gây ra vừa hỏi

Nó đem chuyện hồi nãy ra kể thì chỉ nhận được tiêến cười sặc sụa từ phía Akêmi.

Nó bực mình gắt:

- Có gì đáng cười đâu?

- Bạn không nói tên Nam thần điện hạ phải không? Akêmi chấm dứt thái độ cười đùa

- Umk.....hình như đúng thế thật! Nó gật gù

- Thế thì giận là phải rồi! Akêmi giảng giải

- Nhưng.........Nó thấy hơi...... vui vui vì ít ra biết hắn cũng quan tâm việc nó có tặng quà hay không.

- Thôi nào! Rốt cuộc là bạn thích Nam thần điện hạ rồi! Akêmi tủm tỉm cười

- Gì chứ?????? Còn lâu nhá! Nó hét lên nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.

- Còn chối?! Mặt bạn đỏ lên kìa! Nghe mình nè: Nếu không thấy mặt thì lo, nhớ đúng không?

- Umk! Nó mơ màng rồi trả lời.

- Nếu người lạnh nhạt thì bạn thấy bực mình, hụt hẫng?

- Uh!

- Nếu vậy thì rõ quá rồi, làm bánh rồi tặng người ta đi còn gì! Akêmi hích tay.

- Nhưng mà....nếu Shin...không thích mình thì sao?. Nó ngập ngừng

- Cái chính là bạn phải chủ động, đừng để đến lúc nhận ra thì đã muộn.

- Được rồi, cám, ơn bạn nha! Rồi nó vội vàng chạy về phái cửa hàng tạp phẩm.

Akêmi nhìn theo nó:" Đừng phải làm kẻ đến sau như mình Linh à! Đau lắm!"

 

Làm trò vui để người khác cười

 

... Để rồi mình không thể tự làm trò để cho bản thân mình vui

 

Khuyên người khác để giúp người ta tự tin hơn

 

... Để rồi mình không thể tự an ủi bản thân

 

Bên cạnh người khác những lúc người ta cần

 

... Để rồi chỉ có một mình những lúc cô đơn đến đơn độc

 

------------------

Ngày 13-2

 

Nó, Akêmi, Ngọc My bắt đầu sự nghiệp làm bánh. Ngày lễ tình nhân nhất năm nay phải làm sao cho gia trò. Nó làm rất nhiều bánh mnhưng chỉ có duy nhất một chiếc hình........ trái tim. Cái bánh rất đẹp, dòng chữ I LOVE YOU được ghi bằng kem trắng nổi bật giữa nên bánh màu đen kèm theo một cái nơ màu trắng trên cùng, tượng trưng cho món quà hắn tặng cho nó.

 

Ngọc My chỉ làm một cái duy nhất cho Nhật Nam vì có muốn làm nữa cũng không được, nhưng ngón tay đã bị băng kín cả. Cái bánh không thể đẹp bằng của Linh nhưng đó là tất cả sự cố gắng của cô.

 

Akêmi cũng làm bánh có hình trái tim nhưng không hề ghi tên hay bất kì thông điệp nào. Đơn giản đối tượng cô muốn tặng đã có một cái bánh khác rồi.

 

Ngọc My hớn hở gói bánh rồi bước chân sao về phòng.

Trong phòng chỉ còn nó và Akêmi.

- Akêmi, bạn nghĩ mình có thành công không? Nó lo lắng

- Miễn sao bạn làm với tất cả lòng chân thành là được!

- Umk, nhưng sao bạn không...với cái bánh vậy?

- Bạn có biết.....yêu đơn phương là thế nào không?

- Bạn!?.......Mình nghĩ là:

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ

Yêu hết mình và yêu thật mê say

Nhớ người ta quằn quại suốt đêm ngày

Nhưng không dám ngỏ lời khi đối mặt

Là một tình yêu vĩ đại nhất nhất đối với kẻ thứ ba nguyện chúc phúc cho người mình yêu!..!

-Tình yêu đơn phương là tình

yêu vĩ đại

Là yêu mà cho

đi mà không cần đòi hỏi

chiều ngược lại.

..Nhưng có ai hiểu cho nỗi đau...

~ Yêu 1 người mà phải giấu kín...

~ Bước bên cạnh mà phải vờ như

ko quan tâm...

~ Nhớ mà ko giám nói...

~ Khóc chỉ biết giấu vào lòng...

~ Cười nhưng lòng chẳng vui...

- Bạn......Nó thật không biết nói gì với Akêmi.

Từng giọt nước mắt chảy ả trên khoé mắt Akêmi. Ngày lễ tình nhân.........có người sẽ rất hạnh phúc nhưng........cũng có người vỡ nát cả trái tim khi nhìn thấy người mình yêu ăn một chiếc bánh không phải do mình làm.

 

MẮT...

 

......... không thấy....

 

thì......

 

TIM....

 

..............không đau!!

 

giá mà........

 

...............mình...............

 

ĐỪNG.....biết nhau............

 

THÌ................

 

...bây giờ.............

 

...đã không phải..........

 

..........lau.............

 

...NƯỚC MẮT........

 

 

Khuôn mặt hiền dịu của Akêmi đẫm nước mắt. Cô cũng chẳng buồn lau nữa vì biết dù lau thì lệ vẫn chảy ra mà thôi. Nhìn cái bánh mình phải mất rất nhiều công sức mới hoàn thành, akêmi cười nhạt....cầm lấy và cho vào miệng. Cố ngấu nghiến chiếc bánh chocolate đơn giản như đang trút những nỗi buồn đau vào nó.

- Linh ơi, cái bánh không thành công rồi! Đắng! Đắng lắm! Akêmi nói với khuôn mặt méo xệch, miệng vẫn cố nuốt miếng bánh to đùng.

- Bánh đắng hay lòng bạn đắng đây? Nó nhẹ nhàng hỏi.

- Không biết......chỉ thấy đắng thôi! Akêmi đặt chiếc bánh ăn dở xuống bàn, một tay ôm lấy trái tim đau nhói mà bóp chặt.

Nó không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Akêmi vào lòng. Từ lâu Akêmi đã là người thân của nó, là cô bạn cùng nó chia vui sẻ buồn. Nhìn akêmi lúc này trong lòng nó không khỏi cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên nó thấy Akêmi khóc to như vậy, cô bạn hay cười đang khóc nức nở. Nó đã từng nghĩ mình rất hiểu Akêmi cũng như akêmi hiểu mình, nhưng giờ mới nhận ra.......hai đứa còn giấu nhau rất nhiều điều.

 

Hãy tập ăn cay đi

Để rồi quen với đắng

Cuộc đời đâu phẳng lặng

Sao cứ thích ngọt ngào?

Hãy tập ăn chua đi

Để rồi quen với chát

Cuộc đời đâu đầy đủ

Mà lại thích đậm đà?

 

Có thể vì khóc quá nhiều nên giờ đôi mắt của akêmi đã nhắm liền lại, tuy vậy nó vẫn đỏ hoe và vương vài giọt lệ. Nó nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Akêmi....xoa xoa mái tóc màu nâu sữa.

 

- Kể ra khóc được cũng tốt akêmi ạ, khóc thì nỗi buồn sẽ nhẹ bớt!

- "......." Hơi thở akêmi vẫn đều và nhẹ.

- Mình không biết người bạn thích là ai nhưng mình nghĩ bạn sẽ gặp được một người khác khiến bạn yêu và yêu bạn.

- Bạn đã từng nghe câu chuyện nàng tiên cá chưa? Câu chuyện kể về............Nó kể...với giọng điệu trầm buồn. Kết thúc của câu chuyện rất cảm động nhưng lại quá bi đát cho nàng tiên cá. Đây là câu truyện cổ tích mà nó thích nhất và cũng là truyện khiến nó rơi lệ nhất.

- Có cách nào để nàng tiên cá chở về được với cuộc sống trước đây không? Đôi mắt đang nhắm của Akêmi bỗng mở rõ, nhìn nó với cái nhìn tò mò. Hoá ra akêmi chưa hề ngủ.

Nó hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp:

 

- Muốn trở về như ban đầu, nàng tiên cá phải giết hoàng tử. Nhưng vì yêu nên nàng đã không xuống tay!

 

- Nếu là mình chắc cũng sẽ chọn cách làm như vậy! Akêmi nói nhẹ nhàng.

- Bạn đừng bi quan thế, bạn xinh đẹp lại .......Nó vội liến thoắng nhưng...

- Hoàng tử và công chúa.......thật sự là một đôi trời sinh! Nàng tiên cá mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba thôi. Akêmi khép hờ đôi mắt, ngăn cản một giọt lệ chảy ra.

- Eh?????

- Mình xin lỗi! Mai là ngày rất quan trọng đối với bạn mà mình lại......

- Không có đâu! Ngủ sớm và quên hết mọi chuyện đi Akêmi! Nó thuyết phục.

- Umk, chúc bạn ngủ ngon. Akêmi bước vào phòng.....tối đen và lạnh lẽo.

--------------------------

Và cái ngày được mong chờ cũng đã đến 14-2 - Ngày lễ tình nhân.

 

Trường Shanams cho phép tổ chức các hoạt động lễ hỗi trong vòng một tuần vì các thầy cô giảng dạy ở đây đều đầu hai cả, cũng cần có một kì nghỉ riêng dành cho mình.

 

Khắp sân trường tấp nập những cửa hàng mini, từ tạp phẩm đến đồ ăn, từ chỗ vui chơi đến nơi bán bùa ước.........

Nhiều nhất vẫn là các girls cầm trong tay chiếc bánh dành cho đối tượng. Ở Nhật, ngày 14-2 con gái sẽ ngỏ lời và một tháng sau tức là vào ngày 14-3 họ sẽ nhận được câu tră lời từ phía đối tượng. Họ gọi đó là ngày valentine trắng. Hơi tội nghiệp cho con gái một chút vid đáng ra con trai phải là người ngỏ lưòi đầu tiên.

 

Tâm điểm của sự chú ý đươg nhiên vẫn là những anh chàng hotboy của chúng ta. Bị bao quanh bởi hàng nghìn fan nữ(t/g: trường rất đông học sinh) họ không thể không cảm thấy khó thở.

 

Dù không nhận bất lì một món quà nào nhưng Dai vẫn bị những fan nhồi nhét chocolate vào túi quần áo, cũng tại cái tính không hyagiận người khác của cậu mà bây giờ mới bị hành xác như thế này, bây giừo Dai đang rất hối hận sao mình không ác được như Shin chẳng hạn. Còn về phần Nhật Nam và Shin, có vẻ như đã đoàn trước được tình huống này hai người họ không hề diện quần áo có túi. Cộng thêm cái rét toả ra từ người họ thì chẳng ai giám lỗ mãn.

 

Về phần các girls của chúng ta

Từ sáng sớm, Akêmi đã dạy để dọn hàng. Cô quyết định kiềm tiền thay vì tìm kiến nửa kia cho dù Linh đã rủ rê hết lời.

 

--------------------

Cặp đôi thứ nhất

 

Ngọc My và Nhật Nam

 

- Tặng anh đấy! Ngọc My đỏ mặt chìa cái bánh đã được gói cẩn thận. Cô đã phải khá khổ sở khi chen được vào đám đông và lôi anh ra.

Anh nhận lấy món quà với khuôn mặt hơi đỏ và một nụ cười mỉm nhưng ngay lập tức tắt ngấm và thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghĩ khi nhìn thấy những ngón tay quấn đầy băng của Ngọc My.

- Em đúng là hậu đậu, có đau không? Anh cầm lấy bàn tay Ngọc My, trong ánh mắt hiện rõ nét sự đau lòng.

- Không sao cả! Chỉ cần anh hứa và nhớ với em những điều này thôi! -Ngọc My rụt tay rồi nháy mắt:

-

Dù ai đó ngỏ lời - Anh bỏ ngoài tai hết

 

Dù ai đó tốt nết - Anh cũng đừng bận tâm

 

Dù ai đó âm thầm - Tỏ tình bằng ánh mắt

 

Anh cũng đừng thắc mắc : " Sao người ấy nhìn mình "

 

Dù ai đó chung tình - Anh cũng đừng rung động

 

Dù tất cả tổng cộng - Em không bằng người ta

 

Nhưng sự thật vẫn là

 

EM YÊU ANH NHIỀU NHẤT...

 

- Chà! Em hơi áp đặt đấy.......nhưng anh cũng muốn em nhớ điều này

 

Anh là sương...

Chỉ biết tan trong nắng

Em là nắng...

Chỉ được đọng trong sương

Nếu nhờ nắng mà lòng sương bớt lạnh...

Thì nhờ sương mà nắng mớí long lanh.

 

Ngọc My không nói gì, chỉ khẽ ôm chầm lấy anh. Ấm áp quá....."nắng" trong "sương" mà lại ấm áp là sao?

 

Một mùa valentine hạnh phúc.

-----------------------

Cặp đôi chính

 

Nó không được can đảm như chị nó, không có đủ dũng khí để chen vào đám đông và đến gần hắn. Một con bé không hề đặc biệt như nó mà lại kéo hắn ra ngoài chắc độn thổ mất thôi.

Đang lúng túng không biết làm sao thì một giọng nói van lên.

- Định tặng quà cho ai đây? Vâng, người đang nói chính là hắn. Cảm thấy quá phiền phức với "lũ ruồi muỗi" hắn tách ra khỏi đám đông rồi đụng mặt ngay nó. Nhìn thấy gói quà nó cầm trên tay hắn thấy tức tối vô cùng.

Nó hít một hơi thật sâu, nói không trôi chảy nhưng cũng không ấp úng:

- Tặng bạn nhân ngày Valentine!

Hắn liếc nhìn món quà hướng về phía mình rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó:

- Tặng tôi????

Nó gật đầu cái rụp.

- Tôi không hề có trong danh sách tặng quà của bạn cơ mà? Hắn nói hiọng điệu giận dỗi.

Nó bực mình, đây thật sự là tấm lòng của nó vậy mà.....:

- Tôi không kể tên bạn ra vì đối với tôi bạn quá thân thiết và quen thuộc nên không cần phải lên danh sách cho khỏi quên nữa chứ không phải vì tôi không tặng quà cho bạn, hiểu chưa SHIN NGỐC!?

Hắn hơi bất ngờ, một cô gái rụt rè như nó nói ra được những lời này chắn chắn phải cần nhiều dũng khí lắm. Giật món quà từ tay nó, trong lòng hắn thấy vui như tết. Tuy vậy hắn vẫn cố làm cao:

 

- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý bạn đâu

 

Cũng không thích ban quá thân mật

.

Yêu cầu bạn đừng lẽo đẽo bám theo tôi nữa

.

Bạn nghĩ bạn là ai ?

.

Nhiều ảo mộng quá đấy

.

Lắm lúc chỉ muốn độn thổ cho

đỡ phải nhìn thấy mặt bạn

.

Ngốc nghếch á ? Vớ vẩn lắm!

.

 

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho tình huống này nhưng nó vẫn không khỏi cảm thấy buồn và hụt hẫng. Hắn đã quay đầu bước đi. Thấy thế nó vội hét to:

- Tôi đợi câu trả lời của bạn vào Valentine trắng đó, SHIN NGỐC!

Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc: " Ngốc, tôi đã tră lời bạn rồi cơ mà!"

 

Cháp 29: Cản trở

 

Chiều tối, tại phòng nó.

 

Nó, Ngọc My, Akêmi đang bận rộn trong bếp với đống đồ ăn. Tối náỹe có một bữa ăn ấm cúng diễn ra ở đây. Cũng không người nhiều người lắm, chỉ thêm anh nó thôi là đủ. Vừa cắt hành nó vừa hỏi:

-Chị và anh Nam thế nào rồi?

Ngọc My chỉ đỏ mặt không nói, thật sự cô đang rất hạnh phúc. Chàng trai cô yêu có thể lạnh lùng với bất kì ai nhưng đối với cô lại lãng mạn vô cùng.

-À…nhìn mặt chị là em đoán ra luôn ra rồi! Nó tạo ra một điệu cười gian xảo vô cùng.

-Đừng có trêu chị, còn em thì sao? Tặng quà cho ai vậy?

-Umk….cho Sawada! Nó hơi ấp úng vì nhận ra chị mình có vẻ không thích hắn.

-Cái gì? Đôi đũa trên tay Ngọc My rơi xuống đất, đôi mắt hướng về phía Linh - một cái nhìn đầy sự thắc mắc xen lẫn tức giận.

Nó lúng túng nhặt đôi đũa vào chậu rửa, hơi ngạc nhiên vì thái độ của chị mình. Nhưng chưa kịp nói câu gì thì

“Bốp” Ngọc My giáng mạnh một cái tát vào mặt nó. Nó lão đảo ngã nhào ra đất, tay ôm mặt sừng sờ nhìn người chị với đôi mắt vừa xót vừa giận. Akêmi cũng ngạc nhiên không kém, vội vàng đỡ nó dậy.

-Sao em dám nói dối chị? Em nói em và Sawada chỉ là bạn cơ mà!

-Chị……Nó thẫn thờ

-Trả lời đi! Ngọc My hét lên, có vẻ đang mất bình tĩnh.

Akêmi liếc nhìn Ngọc My, cô không biết giữa Linh và Ngọc My có quan hệ gì nhưng chưa từng hỏi. Nay thấy thái độ của Ngọc My kì lạ như vậy cô lại càng thêm tò mò.

-Chị! Em không nói dối, em đã từng nghĩ thế nhưng hình như lại không phải vậy! Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, thật sự không hiểu nỗi chị gái mình.

Ngọc My chống hai tay lên bàn, thở một cái thật mạnh rồi quay sang nhìn nó với đôi mắt ngấn nước:

-Em có thể hứa với chị…..

-Gì ạ? Nó thấy hơi sợ hãi. Dáng vẻ này nó chư từng thấy oẻ chị nó.

-Hứa với chị….em sẽ từ bỏ tình cảm này! Ngọc My nói giọng nghiêm nghị.

-Eh???????? Nó bàng hoàng.

Ngọc My nắm lấy đôi vai của nó, bấu chặt. Đôi mắt xoáy thẳng vào vào nó, cô rất muốn giải thích lí do nhưng không thể. Phải nói điều này với cô em gái của mình cô cũng cảm thấy rất đau lòng. Giữa đứa em gái của cô và vị hoàng tử giới pháp sư có một bức tường ngăn cách mà không thể phá vỡ.

-Em làm được chứ?

-Chị……….!?Không….em không làm được. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nó thật sự không làm được.

Hai tay Ngọc My đang bấu nó đột nhiên buông thõng.

Mọi thứ im lặng hồi lâu cho đến khi:

-Em thấy Linh hợp với Điện hạ mà chị Ngọc My! Akêmi cố cười, phá tan không khí căng thẳng chết người này nhưng……

-Vớ vẩn! Nó nghĩ mình là lọ lem sao? Đây vốn dĩ không có cái gọi là cổ tích, không có cái gọi là tình yêu phá tan ranh giới. Và liệu cậu ta sẽ chấp nhận em?? Ngọc My nổi giận quát khiến Akêmi im bặt.

-Em………..

-Sao? Không chắc chắn chứ gì? Chị nó cười nhạt, lắc đầu. Quay người lấy một đôi đũa tiếp tục công việc.

-Không chấp nhận thì sao chứ?! Chỉ biết là em thích cậu ấy…chỉ thế thôi….thích là sai sao?

Ngọc My vẫn không muốn tiếp tục chủ đề, nếu không sợ rằng cô sẽ để lộ chuyện mất.

- Chị…….!? Nó khóc, tiếng gọi đầy chua xót khiến lòng Ngọc My quặn đau.

Ngọc My vẫn không nói gì, buông đôi đũa xuống rồi bước vào phòng vệ sinh. Cô nhất định sẽ phản đối tới cùng…….câu chuyện tình này vốn gĩ sẽ không có cái kết tốt đẹp.

-Chị hai!!!!!!Nó gào lên, uất ức

-Chuẩn bị đi, anh Nam sắp đến rồi! Nói rồi Ngọc My kéo mạnh cánh cửa phòng vệ sinh sinh

-“………………”

Nó thật sự không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, thái độ của chị nó. Nó sẽ không bỏ qua chuyện nay nhưng không thể để anh nó nhìn thấy bộ dạng này của mình. Nó vội vàng rửa mặt, hít những hơi thật sâu để át những tiếng sụt sịt.

Akêmi lặng lẽ nhìn về phòng vệ sinh, cô biết Ngọc My đang khóc bởi vò cô đã thấy những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt ấy khi tiếng đóng cửa phát ra. Những giọt nước mắt giấu giếm.

Ở đâu đó hiện lên một suy nghĩ: “ Xin lỗi, thật sự xin lỗi em…..Giao Khuyên”

-------------------------

Có người khóc nhưng vẫn có người cười.

 

Người cười thì chắc mọi người có thể đoán ra là ai. Phải, đó là hắn.

 

Xoay xoay cái bãnh trong tay, hắn cố tìm cách làm sao có thể ăn được cái bánh mà không làm hỏng bề mặt có dòng chứ I LOVE YOU kia. Vừa nghĩ hắn vừa cười, điệu bộ khác thường của hắn làm cho Ryo ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì.

Hắn rút trong người ra một con dao găm và….

“ Xoẹt” – cái bánh được chia làm đôi.

Nhưng đúng hiểu lầm, hắn không cắt theo kiểu thông thường mà cắt mặt nhẵn bên dưới và mặt trang trí bên trên làm tách đôi ra. Khiến cho những hình thù trang trí và dòng chữ đặc biệt được giữ nguyên mà hắn vẫn có thể nếm được mùi vị của bánh.

Cắn một miếng rõ to…vị chocolate lan toả trong miệng hắn hệt như vị ngọt của tình yêu đang tràn ngập trong tim hắn vậy.

Sau khi thưởng thức một cách ngon lành, hắn cầm phần còn lại của cái bánh rồi chỉ với vài động tác đơn giản….cái bánh bị đóng bởi một lớp băng trong suốt như phalê. Lớp băng này hoàn toàn có thể bảo vệ cái bánh không bị thiu thối. Bạn đừng khó hiểu vì tại sao hắn không sợ lớp băng bị tan chảy…đó là bởi vì nó đã được yểm bùa vĩnh viễn rồi.

Hài lòng, hắn đặt chiếc bánh gần giường ngủ rôi lấy mp3 lên nghe một bản nhạc quen thuộc mà không biết tình cảm giữa nó và hắn thật sự rất trông gia.

------------------------

Ở một góc của khu rừng

- Kế hoạch thất bại rồi! Hanaka nghiến răng.

- Quả không hổ danh là Sawada Shin, thật xuất sắc! Ichida mỉm cười.

- Còn nói vậy được sao? Có cách khác không? Hanaka nhìn Ichida, tức giận nói.

Đáp lại sự tức giận của Hanaka, Ichida vẫn bình thản:

-Cách thì không thiếu, yên tâm….con bé đó không sống lâu đâu.

 

 

Cháp 30: Hoàng Ngọc My - Quách Giao Thiên

 

Tối.

 

Ngọc My khoác áo bước ra khỏi phòng. Cô muốn đến thần điện của trường.

Bước đi trên con đường lát đá hoa cương, cô khẽ thở dài.

Thần điện là nơi tôn nghiêm dùng để hành lễ và cầu nguyện. Được xây ở vị trí cao nhất nên đi bộ từ trường cũng mất khoảng 15 phút, hơn nữa phải leo trên những bậc thang cao vút.

Trời tối đên, chỉ còn những chiếc đèn trong sân trường bật sáng. Hôm nay có có tuyết nhưng ít thôi. Bầu trời vần vũ mây, gió thổi rít cuồn cuộn như tâm trạng Ngọc My lúc này.

Bước bào thần điện, ngaòi nhũng ngọn nến và những bức tranh thờ các vị thần khác nhau được trưng bày sang trọng. Ngọc My nhẹ nhàng qùy xuống. Hai hàng nước mắt bỗng chảy ra.

Ngoài kia.....gió vẫn thổi......tuyết vẫn rơi. Phủ một màu u ám lạnh lẽo.

- Ba, Giao Thiên sợ quá......! Sợ lắm.

Cô cứ lẩm bẩm như thế cùng với cơ thể đều đặn run lên từng đợt.

 

11 năm về trước. Cô là một tiểu thư nhưng không hề được nuông chiều.

Mọi tình cảm của ba mẹ hầu như đều dành cho em gái cô. Mội khi họ trở về sau một chuyến đi xa câu đầu tiên bao giờ cũng là:

- Giao Khuyên đâu?

Nếu không bao giờ cũng là những câu hỏi có chứa cái tên Giao Khuyên.

Đã nhiều lần cô thử không ra đón họ nhưng họ chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến việc đó, họ chỉ ôm em gái cô vào lòng mà thủ thỉ thôi.......trong khi đó cô vẫn ở một góc nào đó thầm mong ba mẹ sẽ gọi đến tên mình.

5 tuổi, thật sự vẫn là quá nhỏ để tự chăm sóc bản thân nhưng cô phải học mọi thứ cần thiết......bởi vì cho dù cô không quan tâm đến bản thân mình nhưng cô vẫn phải bao bọc đứa em gái bé bỏng.

Ba mẹ đi xa lâu ngày, không biết là đi đâu làm gì. Giao Khuyên khóc.....cô phải dỗ dành an ủi mặc dù cô cũng rất sợ....rất muốn khóc nhưng cô biết sẽ chẳng ai dỗ dành, chẳng ai an ủi cô cả.

Nhớ lại thời tuổi thơ, cô không có lấy một kỉ niệm đẹp với gia đình, có chăng cũng là sự lạnh nhạt của họ mà thôi.

Lần Giao Khuyên làm hỏng toàn bộ bát đĩa vì bị ngã vào chạn bát....cô đã nhận tội thay:

- Sao bát đĩa vỡ cả vậy?

- Con xin lỗi mẹ, là con lóng ngóng làm đổ chạn! Cô ngậm ngùi

- Con gái "lớn" mà sao hậu đậu vậy?Phạt con không được ăn cơm môt bữa! Phu nhân Tuyệt Mỹ nhíu mày, bà không muốn dạy con như một vị tiểu thư....có lỗi phải phạt....không được nuông chiều.

Mọi chuyện chỉ có thế nếu như không:

- Mẹ đừng phạt chị Giao Thiên, là Giao Khuyên ngã vào đó thôi! Giao Khuyên kéo nhẹ cánh tay người mẹ.

- Ngã? Con có đau không? Bà xuýt xoa rồi quay sang cô: Trông em mà sao em lại ngã thế hả? Mẹ phạt con phải lau nhà một ngày cùng gia nhân.

Cô im lặng cúi đầu không cãi, không phản bác.

- Em xin lỗi! Tại em cả. Nó thút thít.

- Không sao đâu, chim khuyên của chị!

Nói thế nhưng khi Giao Khuyên chạy đi thì cô mới khóc. Lau nhà nghe có vẻ dễ nhưng lau cả một biệt thự thì đúng là quá sức với một cô nhóc năm tuổi. Từ đó cô ghét vào bếp.

 

Một lần khác. Cô bị ốm nặng, sốt rất cao. Ngoài vị bác sĩ và Giao Khuyên ra không có ai bên cạnh chăm sóc cô. Cô phải vượt qua bệnh tật...một mình.

 

Chỉ đến khi, trước tai nạn ba ngày. Ba đã gọi cô đến nói chuyện.

Lần đầu tiên cô được ba chủ động gọi đến......cô đã rất vui nhưng những gì ông nói đều là về Giao Khuyên.

- Giao Thiên, con có biết ý nghĩa tên của mình không?

- Không biết ạ! Cô lắc đầu.

- Nó có nghĩa là bầu trời đấy, còn em gái con là một chú chim khuyên.

-"..............." Cô vẫn không hiểu ông muốn nói đến chuyện gì chỉ đến khi....

- Con có thể hứa với ta......con sẽ mãi là bầu trời của chim khuyên cho đến khi chú chim đó tìm được một bầu trời khác chứ? Ba cô nhìn cô, đôi mắt hiền từ.

- Con làm được! Cô tự tin....bởi vì từ khi sinh ra cô đã luôn là bầu trời che chở cho con chim nhỏ đó.

Ba cô gật đầu.

Cô hiểu, ba muốn mình đi ra. Chỉ thế thôi! Ông ấy muốn cô bảo vệ em gái cô.......đơn giản chỉ có vậy.

Nhưng khi cô bước đến gần cánh cửa thì:

- Ta xin lỗi! Xin lỗi con thật nhiều! Giao Thiên!

Cô đứng sững, nước mắt nhạt nhoà nhưng không quay đầu lại. Vẫn im lặng cầm nắm khoá của trong bàn tay.

- Ta đã không quan tâm đến con trong thời gian qua!

- Không đâu! Ba đã dạy con rất nhiều! Cố hít lấy một hơi, cô nói trong nước mắt.

- Ta muốn con thật mạnh mẽ! Ba cô vẫn nói đều đều.

- Con và Giao Khuyên sẽ hạnh phúc ba à!

Nói xong cô chạy ra khỏi phòng. Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt ba nên đã không nghe được câu nói cuối cùng của ba cô:

- Ta yêu con! Yêu con rất nhiều, Giao Thiên!

 

Thế rồi tan nạt xảy ra, vợ chồng ** nuôi chỉ chăm sóc cô được một thời gian thì qua đời khi cô mới 6 tuổi. Cô lại đơn độc một mình với danh trẻ mồ côi, con chim cô yêu quý cũng không còn ở bên cạnh.

Cho đến khi cô gặp lại Nhật Nam...cô mới biết được quan tâm, chăm sóc là thế nào; được che chở và bảo vệ là ra sao.

 

- Ba à! Chim khuyên tìm được bầu trời dành riêng cho nó rồi......nhưung đường đến đó sao mà xa quá, con sợ nó lạc lọng....con sợ nó thất vọng. Ba ơi!

 

Ngọc My oà khóc. Cô không biết nên đối mặt với nó ra sao, ngăn cấm nó thế nào khi mà nó đã....yêu. Cô nên phó thác cho số phận sao??? Vậy nếu em gái cô đau lòng thì cô biết làm thế nào.

Lo nghĩ cho em gái mà không quan tâm nhiều đến việc của mình. Thật đáng sợ nếu một ngày cô biết người duy nhất che chở mình là ai.......cô sẽ lại trở về là một bầu trời đơn độc?????

 

Cháp 30 : Hoàng Ngọc My - Quách Giao Thiên -tiếp

 

Đã khuya lắm rồi. Ngọc My vẫn ngồi lặng trong thần điện.

Cô cũng là con gái mà, cũng biết vui biết buồn, biết khóc biết cười……không thể mãi mãi mạnh mẽ. Đã lâu lắm cô không khóc, đơn giản vì cô không muốn khóc. Cô ghét sự yếu đuối của mình. Cô luôn cố sống trong tư thế ngẩng cao đầu, sống để che chở người khác giống như cái tên của cô, một bầu trời ấm áp.

Một cô công chúa tự tin và sắc sảo; thông minh và xinh đẹp – đó là tất cả mọi người nghĩ về cô. Nhưng con người thật của Ngọc My hoàn toàn không phải vậy. Cô dịu dàng, hiền lành, yêu sự bình yên. Vì muốn mình xứng với Nhật Nam cô đã phải diễn tốt vai một nàng công chúa. Cô kkhông muốn Nhật Nam bị đàm tếu, cho dù anh luôn dũng cảm nói rằng:

-Cô ấy không giàu,

Cô ấy không quyền quý

Cô ấy sánh bằng các quận chúa

Nhưng………

Cô ấy là người tôi yêu.

. Khi điều tra được một phần của sự thật năm xưa, cô thật sự shock. Nếu như em gái cô biết Linh biết được……..có trời mới biết nó sẽ làm gì.

Mạnh mẽ sống để tìm ra sự thật nhưng nhiều lần cô đã muốn buông tay nhưng cái danh con gái trưởng không cho phép cô làm vậy. Cô phải tiếp tục đi……với sự dẫn dắt của Nhật Nam.

Gặp lại được em gái cô sung sướng gần như phát điên nhưng khi tưởng tượng đến việc sẽ bị Linh phát rác cô lại khẽ rùng mình. Cô muốn em gái cô được sống trong thế giới màu hồng, dưới sự che chở của mình mà hạnh phúc…..nhưng có vẻ ước muốn của cô không thể thực hiện được.

Đã 2 giờ sáng. Vậy là cô đã ngồi trong thần điện 4 tiếng.

Loạng choạng bước ra, đèn trong trường đã tắt toàn bộ. Một mình cô trong bóng tối…….tất cả im lặng đến đáng sợ……chỉ có tiếng gió rít thổi liên hồi.

Nép mình vào cửa điện, cô cố phóng tâm mắt ra xa. Mong mỏi ánh đén mập mờ trong thần điện có thể soi sáng cho cô bước đi…….nhưng thật sự là không thể.

Lạnh……sợ hãi……buồn…..lo lắng…..là tất cả tâm trạng quả Ngọc My.

Cô vẫn quyết bước đi mà không chờ đến sáng.

Vừa đi đước hai bước…..cô đã vấp phải bậc thang đầu tiên. Cứ ngỡ cô sẽ nhào ra nên tuyết lạnh nhưng……..

Một vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng và ấm áp.

-Em sẽ ra sao nếu không có tôi đỡ hả? Một câu nói quen thuộc phát ra……là anh : Nhật Nam.

-Sao anh lại ở đây? Ngọc My nép vào ngực anh, tìm kiếm sự an toàn.

-Thấy em vào nên đi theo thôi! Anh đứng ngoài 4 tiếng rồi đấy! - Đúng là anh có ở ngoài nhuưng không dám vào, anh sợ cô chưa hết nỗi buồn muốn được nước mắt rửa trôi. Ở ngoài 4 tiếng đồng hồ mà cứ như 4 thế kỉ vì lòng anh quặn lại từng nhịp mỗi khi tiếng nấc của cô phát ra.

-Anh không thấy lạnh sao? Đứng ngoài lâu như vậy sẽ bị cảm đó! Cô vẫn ôm anh thật chặt như sợ rằng nếu bỏ tay ra anh sẽ biến mất.

-Ngốc! Lo cho mình trước đi! Anh bật cười, hai tay cũng siết chặt cô gái anh luôn bảo vệ.

-E mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ. : )

E mệt khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng nghĩ suy. : )

E mệt khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc. : )

Và E mệt khi bản thân mình luôn quan tâm cho người khác trong khi. : )

E cũng rất cần người khác quan tâm anh à : )

- Ngốc lắm! Có anh ở đây!

Câu nói cảm động nhất của con trái đối với con gái không phải là:

"Anh yêu em" hay " Em là tất cả"

mà là khi con gái yếu đuối nhất...con trai nói:"Có anh ở đây!"

------------------------

Trong khi đó

Nó vẫn không ngủ được.

 

Vì trằn trọc nên gây ra tiếng ồn và làm cô bạn cùng phòng mất ngủ.

- Bạn không ngủ được à? Akêmi với khuôn mặt ngái ngủ bước vào phòng nó

- Xin lỗi!

- Chuyện chị Ngọc My à? Akêmi dụi mắt nhưng giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.

- Umk! Nó gật đầu.

- Mình nghĩ chọ ấy có lí do riêng đó! Bạn đừng để tâm chuyện này nữa! Nói xong Akêmi lại về phòng do cô nàng quá buồn ngủ.

Một mình nó trong phòng. Cố nhắm mắt.

Đành bỏ qua thôi. Nó tin chị nó...nhưng nó sẽ không chấp nhận

 

 

Cháp 31: Tỏ tình

 

Một tuần mới.

5. 40' sáng, tại lớp 10A1.

Một mình ở trong lớp, nó nằm dài trên mặt bàn ngủ ngon lành.

Nó không phải là người hay ngủ nướng nhưng cũng không thích dậy sớm. Có lẽ hôm nay nó "dở người" khi dậy vào 3 giờ sáng. Vào thời điểm đó nó hoàn toàn có thể ngủ lại nhưng vẫn đề là ở chỗ nó đã làm xong VSCN và mặc xong quần áo....trước khi xem đồng hồ, vì thế nó phải đến lớp sớm hơn dự định.

Sau khi thuộc làu vài trang lí thuyết nó lăn ra ngủ. Đôi mắt trong veo đóng kín, khuôn mặt hơi ửng hồng vì lạnh.....trông nó bây giừo chẳng khác nào một chú gấu bông.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên.

Tiếng cồm cộp của đôi giày phá vỡ sự im lặng chỉ có tiếng côn trùng rả ríc, thên một người đến lớp sớm. Nó vẫn không có lấy một cử động nhỏ, từng nhịp thở vẫn đều đặn toả ra những màn khói mỏng như sương.

Người đó tiến lại gần nó, đôi mắt chăm chú vào khuôn mặt đang say giấc nồng hồi lâu.

15' sau

Con người lạ mặt đó....cúi người xuống, muốn một lần được chạm vào đôi môi anh đào kia.

50cm

.......

30cm

........

10cm

................

và...5cm

Nó bất giác cựa mình, quay đầu. Đương nhiên nụ hôn đó chỉ đặt lên được mái tóc như lụa của nó thôi.

Một nụ cười chua chát xuất hiện trên khoé môi người đó:

- Kể cả trong vô thức, bạn vẫn từ chối và không thuộc về tôi!

- "............." Nó vẫn ngủ say mà chẳng hề biết gì.

- Tôi không hiểu tại sao bao giờ cũng là Sawada Shin? Địa vị, tiền tài, sự khâm phục, kính trọng của mọi người đều thuộc về cậu ta! Và....cả bạn cũng thế!

- "............"

- Tôi đã nghĩ mình có thể chấp nhận chịu thua, chấp nhận chỉ được mọi người biết đến với cái danh "Bạn thân của Sawada". Nhưng từ khi gặp bạn......cái suy nghĩ đó đã bị ném vào sọt rác rồi! - Dai cười cay đắng, một tay xoa đầu rồi nghiến răng:

- Tôi sẽ dành lại tất cả, tôi sẽ cho cậu ta biết được cái cảm giác bị bạn bè giành đi mọi thứ......kể cả người con gái mình yêu là thế nào? Và bạn sẽ thấy được bộ mặt thật của tôi......sẽ sớm thôi!

Trời hửng sáng. ánh mặt trời đầu ngày soi rõ toàn bộ khuôn mặt kẻ vừa nói:

Moroboshi Dai

Không ai thấy được khuôn mặt cậu ta lúc này. Cái dáng vẻ baby đáng yêu đã biến mất....thay vào đó là bộ mặt của một ác quỷ từng đội lốt thiên thần.

------------------

Nó ngồi với hắn mà cứ thấy run run. Ngại ngùng hết chỗ nói khi người mình ngỏ lời lại ở ngay bên cạnh. Nó vừa muốn ngày valentine trắng đến sớm để chấm dứt sự căng thẳng vừa lại muốn đến muộn vì sợ hắn từ chối. Cũng may hắn vẫn như thường ngày, chẳng tỏ thái độ gì.(t/g: mặt làm bộ vậy thôi)

Hôm nay nó không thấy Dai đến lớp, kể ra cũng thấy hơi lo vì dù gì đó cũng là một người bạn thân. Nhưng nó cũng không để tâm thêm nữa vì đối với những người đã được đào tạo trước, đến trường chỉ là củng cố kiến thức như Dai thì nghỉ học là chuyện bình thường.

----------------------

 

Đây sẽ là một buổi sáng nhàm chán nếu như khi kết thúc buổi học có một chuyện động trời xảy ra.

 

Chuyện xảy ra như thế này đây:

Trong khi tan lớp, mọi người đang chuẩn bị dọn sách vở thì nhốn nháo cả lên khi thấy Dai trong tay ôm một bó hoa hồng đứng đi giữa sân trường.

Trong bộ vét màu trằng được thiết kế một cách tinh tế và hài hoà làm nỗi bật màu đỏ của những bông hoa trong tay, Dai trở nên handsome hơn bao giờ hết. Mọi người trong trường đều hướng ánh mắt về phía Dai, tự đoán xem ai là chủ nhân bó hoa hồng. Con gái thì khỏi nói, có người thậm chí còn chảy cả.... dãi(t/g: bó tay).

Dai là một playboy chính hiệu. Đã có rất nhiều cô gái tự nhận mình là bạn gái cậu nhưng họ đâu biết cái danh đó chỉ tồn tại một ngày không hơn không kém. Mà có phải là Dai đề nghị đâu, là họ lao vào như con thiêu thân để rồi bị đá đi một cách nhục nhã đấy chứ. Cái đáng chú ý ở đây là trong số đó chưa ai từng được tặng hoa hay bất cứ quà gì. Vậy nên có thể nói, chủ nhân bó hoa kia là người rất đặc biệt.

Nó vẫn không bận tâm đến xung quanh chỉ, vẫn chú tâm vào việc sắp xếp đống sách trong cặp mình. Chỉ đến khi....tiếng hò hét la ói buộc nó phải dời mắt phải công việc, liếc ra phía trước và suýt té ra sau khi thấy: Dai đang quỳ trước mặt mình với một bó hoa hồng!

 

 

Cháp 31: Tỏ tình - tiếp

 

Hắn vẫn ngồi gần nó nhíu mày, rốt cuộc Dai muốn làm gì?

- Làm bạn gái tôi nhé! Dai mỉm cười, nói.

Tất cả đám đông ồ lên rồi đồng loạt vỗ tay, ai cũng khâm phục cô gái được một playboy chính thức ngỏ lời.

Nhìn về phía sau, khi chắc chắn không có ai đằng sau nó. Nó mới hướng cái nhìn về phía Dai như để chờ đợi câu nói: Tôi nói đùa đấy hay Bạn đang nằm mơ.

- Có thể trong mắt bạn tôi từng là một tên con trai thiếu đứng đắn, nhưng đối với bạn tôi hoàn toàn thật lòng! Dai vẫn nói đều đều.

Đám đông lại một lần nữa được dịp khoe giọng, chỉ tội lũ con gái....tức đến phụt máu mũi.

Để xác nhận mình không nằm mơ, nó lấy tay chỉ về phía mình hỏi ngây ngốc:

- Tôi sao???

Dai cười, nụ cười dễ thương hết mức:

- Phải, tôi hoàn toàn nghiêm túc! Đồng ý chứ?

Nó nhìn Dai bối rối. Thật sự nó cảm thấy rất khó xử. Hai tay đan chặt vào vào nhau, đôi môi mím lại không nói nên lời. Trong tim nó đã có câu trả lời rồi, bấy lâu nay nó chỉ xem Dai như một người bạn thân, không hề có cái cảm giác gọi là tình cảm nam nữ. Nhưng nó sợ, xung quanh đông người như vậy.....nếu nó dứt khoát từ chối Dai thế nào cậu cũng trở thành chủ đề của câu chuyện bàn tán. Nó đâu biết đây vốn là điều mà Dai muốn, tất cả dường như đều nằm trong kế hoạch của cậu.

Đến nước này hắn không thể ngồi yên được. Hắn bật dậy, nắm lây tay nó và định lôi ra ngoài nhưng.....

- Khoan đã! Dai nắm lấy cánh tay còn lại của nó, tự tin nói lớn.

Đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo. Vở kịch đang đến phần hấp dẫn nhất: Hai hoàng tử - một công chúa.

- Tôi biết bạn cần thời gian! Tôi sẽ chờ! Dai dúi vào tay nó bó hoa rồi quay người bước đi.

Nó nhìn bó hoa trên tay nhưng chưa kịp định hình sự việc thì đã bị lôi đi xềnh xệch.

Vở kịch kết thúc, đám đông giải tán và đương nhiên khi kết thúc bao giờ cũng có sự bàn tán.

-------------

Hắn lôi nó đến Cá sấu cốc rồi dừng lại ở một gốc cây.

Nó ôm ngực thở hồng hộc, tốc độ của hắn khiến nó có thể quỵ xuống nếu như cánh tay bằng thép của hắn vẫn lôi nó mà chẳng hề bận tâm.

- Bạn muốn gì? Nó hỏi với bộ mặt cau có.

- Muốn gì à? Tôi phải là người hỏi chứ! Bạn tặng quà valentine cho tôi mà định nhận lời một thằng khác à? Hắn tức giận siết chặt lấy cổ tay nó.

- Á! Đau! Nó nhăn mặt.

- Nói đi chứ! Hắn hét lên làm nó giật bắn mình.

Nó đâu ngờ việc nó bối rồi trước lời tỏ tình của Dai lại khiến hắn hiều lầm là nó muốn nhận lời.

- Bạn kì quá! Tôi......nó chưa kịp nói hết câu tì bó hoa trong tay nó bị hắn giật phăng và ném đi không thương tiếc.

- Bạn làm gì vậy? Đó là quà của tôi! Nó bắt đầu nổi khùng.

- Bạn muốn nhận nó à? Hắn cười - nụ cười nhếch mép có chút xảo trá.

- Này, bạn.......ghen đó hả? Nó nhíu mày trước thái độ của hắn.

- Phải rồi! Tôi ghen đấy, sao hả? Hắn nhìn sâu vào mắt nó.

Nó im bặt, nói nữa nó sợ mình sẽ cười mất - mà cười vào lúc này có khác gì gạch tên mình trong sổ tử đâu, mà nó cười là cười hạnh phúc thôi chứ không phải cười nhạo đâu nha.

- Tôi cho bạn 2 ngày, bạn phải trả lại bó hoa đó! Nếu không thì bạn chết với tôi. Nói xong hắn đi thẳng.

Nó nhặt bó hoa lên, nhún vai nhìn theo hắn.

---------------

Ở một nơi nào đó

- Vở kịch chỉ mới bắt đầu thôi! "Bạn thân"!

 

 

Cháp 32: Rắc rối

 

Tối hôm đó

Bó hoa của Dai tặng nó được cắm trong bình nhưng không gỡ ra. Nó thở dài thườn thượt vì không biết nên đối diện với Dai như thế nào. Chiều nay nó cũng không dám đến sân tập cùng hắn. Đến nhỡ bị hành xác thì khổ lắm!

- Bạn nha, toàn gây những chuyện giật gân! Akêmi vừa làm trứng vừa nói.

- Bạn đừng đề cập đến chủ đề này nữa, đầu mình nổ tung mất thôi! Nó ngán ngẩm lấy con dao băm vằm củ cải khiến nó nát bươm thành....cám.

- Xì, mình cũng không thích lo chuyện bao đồng nhưng mà nghe nè: từ chối thẳng thừng đi nếu không sau này bạn sẽ mất Sawada đó! Lấy đĩa trứng đặt lên bàn, akêmu ngồi xuống ghế nói tiếp.

Nó bỏ việc hành hạ củ cải, tiếp tục trầm ngâm chẳng để ý gì đến bữa cơm. Vấn đề nó lo bây giờ là vì chuyện này nó sẽ khó mà qua được bài kiểm tra.

Đúng lúc đó một tiếng gõ cửa cất lên. Akêmi buông đũa chạy ra mở cửa. Vị khách là Ngọc My.

- Chị ăn chung nhé! Ngọc My cười.

- Tất nhiên ạ! Akêmi vui vẻ đáp còn nó vẫn thơ thẩn như ban đầu.

Mãi khi hết bữa nó mới chịu mở miệng:

- Chị lại đến chất vấn em à?

- Không, chỉ là chị lười vào bếp thôi! Ngọc My tỉnh bơ.

Nó bĩu môi:

- Chị lại phản đối chứ gì? Nếu thế thì em ế cũng tại chị!

Ngọc My và Akêmi đang ăn quả tráng miệng thì cười sặc. Một cô nàng 16 tuổi muốn "ế". Kiểu này Ngọc My mang tiếng oan mất thôi.

- Không, việc này chị không phản đối! Chỉ có điều chị thấy cái cách cậu ta ngỏ lời không thành thật mà giống như ép buộc hơn! Ngọc My vẫn chưa dứt nét cười đùa.

Nó nhìn điệu cười của Ngọc My mà muốn ước một điều hơi tội lỗi: ước gì cái miệng ấy biến thành cái khoá kéo để nó có thể kéo xoạch kín lại. Thật là, đang muốn hỏi ý kiến mà lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cuối cùng nó quyết định đợi mọi việc lắng xuống thì sẽ trả lời Dai.

Nhưng mọi việc không dễ như nó tưởng tượng.

---------------

Sáng hôm sau, tại căn tin

- Ê, con bé đó là người được playboy nỗi tiếng tỏ tình à?

- Ừ nhỉ! Mà con bé đó là quán quân Miko đó!

- Umk, nhìn cái mặt cũng xinh nhưng đâu đến mức phải tỏ tình một cách khoe trương thế chứ!

- Nghe nói mấy thầy cô cũng đang bàn nhau lập kế hoạch lãng mạn như thế đó! (t/g: bó tay)

....bla.....bla......bla

Nó không được yên ổn 1 giây trng khi thanh toán bữa sáng, xung quanh là những lời bàn tán cực kì xâm phạm đến sự riêng tư của người khác. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ không ai sánh kịp. Nó tự hỏi nếu như vào ngày valentine trằng mà hắn nhận lời chắc mật độ hot chắc còn gấp bây giờ cả nghĩn lần ấy chứ. Nhưng nó vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra và vẫn ung dung như bình thường.

Mọi chuyện chỉ có thế nếu như vào lớp không có lời khiêu khích của lũ con gái và Hanaka cũng có phần:

- Chà, có phúc ghê nhỉ! Được Nam Thần Vương Tử tơt tình trước mặt bao người! Hanaka liếc nhín nó, giọng châm chọc

Nó tự nhủ phải nhẫn nhịn.

- Bó hoa hồng tuyệt vời quá đi! Giữ sau này làm.....hoa cưới luôn đi! Yuki ( một thành viên trong Fire girls) hùa theo

Nãy giờ nó cố nhịn nhưng đang chuẩn bị nổ tung. Nó không thích cãi nhau nhưng đã quá đà thì cũng phải làm tới. Một khi song ngư đã bực mình thì chẳng khác nào cọp.

Nó quay người, cười một nụ cười thật tươi, ngọt như kẹo nhưng lại khiến lũ người đó im bặt nổi da gà:

- Ôi, bây giờ tôi mới biết cô thích bó hoa đó đến vậy. Bó hoa đó hợp làm hoa cưới của cô hơn nhưng sợ đến khi cô kết hôn thì bó hoa kia cũng thành.......đồ cổ nghìn năm rồi!

- Cô.....! Yuki cứng họng. Nó nói như vậy rõ ràng ám chỉ cô ta sẽ ế đến già mà.

- Nhưng cũng may, tôi đã trả lại bó hoa đó rồi nên nó sẽ không phải chờ cô mà trở thành đồ cổ đâu! Nó nói xong ung dung bước vào chỗ ngồi mà không thèm để ý đến khuôn mặt như khỉ ăn ớt của Yuki.

Cũng may sáng sớm nay nó đã trả lại bó hoa cho Dai với lời nhắn trước của phòng cậu. Nếu không chắc sẽ còn nhiều việc xảy ra. Nó chọt hình ung đến dáng vẻ của Ngọc My trước đây, giờ mới biết đối tượng cao quá cũng rất khổ sở.

Nó ôm đầu:" Kì kiểm tra ơi......chậm lại đi...tui chưa chuẩn bị được gì cả"

 

 

Cháp 33: Luyện tập

 

Vào giờ học, có lẽ sẽ rất bình thường nếu….từ “nếu” này nó thật sự muốn lôi ra khỏi óc, muốn mình không nghe hay đại loại thế khi mà thầy chue nhiệm thông báo:

Vì có việc đột xuất nên năm nay sẽ tổ chức kiểm tra sớm hơn một tuần!!!!

Xách cái cặp ra về, nó cúi đầu tránh ông trời độc ác. Mà số nó cũng khổ ghê! Nó sẽ ra sao khi chỉ còn 1 tuần luyện tập. Lúc thông báo được ra nó có để ý thấy được nụ cười “cá sấu” hiện diện trên đôi môi của hắn. Nụ cười nàu rõ ràng dành cho nó và cũng đủ hiểu hắn chưa hề bỏ qua cho nó.

Bước nhanh về phía phòng, nó vẫn đi theo kiểu cúi mặt nhìn đất nên đã đâm sầm vào một người. Xui xẻo nối tiếp nhau khiến nó càng thêm rối nhưng chưa kịp xin lỗi thì tiếng nói về phía người đối diện đã cất lên:

-Tôi muốn nói chuyện với bạn! Người nói chính là Dai.

Nó hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, chấm dứt chuyện này nó sẽ tìm lại được lối đi.

Ở một góc vắng của khuôn viên trường, nó và Dai cùng ngồi trên một cái ghế đá. Nó thấy hơi ngại, người cú run lên từng đợt, cộng thêm chút gió cuối đông khiến nó càng mong việc được giải quyết sớm. Ở Việt Nam vào thời điểm này thì trời bắt đầu ấm áp rồi, chỉ có mưa xuân lác đác khiến người ta hơi buốt mà thôi. Trái ngược với thái độ của nó, Dai vẫn điềm nhiên ngồi tựa ra sau ghế, hai tay quàng ra sau gối đầu:

- Bạn sao lại trả hoa cho mình?

Nó bối rối nhưng rồi cũng trả lời dứt khoát:

-Xin lỗi Dai, mình không thể nhận lời!

Dai thở mạnh, quay sang nhìn nó:

-Tại sao?

Không hề nhận ra tâm trạng của Dai, nó trả lời:

-Mình chỉ coi bạn là bạn thân không hơn không kém! Mình không thể lừa cậu!

-Không sao! Dai cười, một nụ cười chua chát giấu giếm.

-Mình xin lỗi! Nó cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

-Bạn đâu có lỗi, chỉ tại mình ngốc thôi…….mà bạn đứng khóc nhiều quá nhé, mình sẽ thấy có lỗi nhiều đấy! Dai buông một câu khó hiểu rồi bước đi.

Nó ngồi lại một mình nhìn theo bóng dáng pháp sinh nó gặp mặt đầu tiên. Sao mới hôm qua hình bóng ấy quen thuộc là vậy nhưng bây giừo lại xa vời đến thế!

 

“ Tôi đã cho bạn một cơ hội, một cơ hội đến bên tôi và sống bình yên. Nhung chính bạn đã rừ chối nó! Vậy thì đứng trách tôi độc ác và hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay!”

 

---------------------

Cá sấu cốc

 

Nó hít một hơi lấy cơn đảm rồi bước vào. Nó hạ mình làm hoà với hắn dù nó chẳng có lỗi gì cả.

-Bạn làm hoà với tôi chỉ vì bài kiểm tra thôi à? Hắn đứng dựa vào gốc cây, hai tay đút túi quần nhìn nó hỏi.

-“……………….”

Nó nhìn sâu vào mắt hắn, trong lòng tự nhủ: “tôi cứ tưởng bạn hiểu tôi nhất cơ đấy, hoá ra bạn luôn nghĩ tôi đang lợi dụng bạn. Nếu bạn biết tôi đang nghĩ gì thì hãy đoán thử xem bây giờ tôi cảm thấy thế nào!”.

Đương nhiên suy nghĩ của nó, hắn không thể đọc. Nhưng đôi mắt kia đã nói lên cả rồi. Hắn làm động tác vuốt tóc quen thuộc rồi nói:

-Bạn dỗi nhanh thật!

-Tôi ghét bạn! Nó lướm hắn rồi chạy đi.

Nếu ai là song ngư thì có thể dễ dàng đoán được đãn là song ngư thì rất bướn bỉnh trong việc nhận sai. Nó đã hạ mình muốn xin lỗi hắn vậy mà…..Nhưng tim nó lại thầm mong hắn níu nó lại.

Trái tim quả không dễ điều khiển bởi lí trí. Thật đáng ghét.

Không thể thắng được, nó lấy hơi….rồi quay lại.

Hắn vẫn đứng đó, vẫn với dáng điệu ấy. Nhìn ghét mà lại…… thích.

-Tôi biết bạn sẽ quay lại mà! Hắn nhìn nó cười điêu cười cá sấu

-Bạn tự tin vậy sao? Tự tin cái gì mình cũng biết! Nó hét lớn, hắn đang đùa nó sao?

-Nếu bạn không quay lại thì đã không phải là Thuỳ Linh mà tôi biết.

Nó bật khóc, hắn đáng ghét như vậy, tự kiêu như vậy mà sao nó lại có cái tình cảm đó với hắn cơ chứ?

Hắn bước tới ôm nó vào lòng. Bao giờ cũng thế, nó luôn có cảm giác an toàn trong vòng tay mạnh mẽ ấy.

-Làm hoà nhé! Hắn cười

Nó bĩu môi, không hiểu đâu mơi là con người thật của hắn đây.

 

Tình yêu là thế! Có cãi nhau, có làm hoà rồi mới nhận ra mình yêu sâu đậm thế nào và người mình yêu quan trọng ra sao!

Suzu

 

“Đừng làm tôi thất vọng đấy, tôi không muốn mình bị lừa, bị đem ra làm trò chơi! Nhớ chưa, ngôk”

-----------------

Màng lửa từ trong tay Hanaka tắt ngấm, hình ảnh kia cô ả đã thấy cả. Thật cảm thấy nhục nhã cho chính bản thân khi không thể xé nát khuôn mặt hạnh phúc đó đi. Nhưng….

-Ai?? Hanaka hét lên

-Quận chúa, đồng minh mà!

-Đồng minh? Hanaka nhíu mày

-Hợp tác để đôi bên cùng có lợi!

 

Cháp 33: tiếp

 

Hanaka quay người cười lớn:

-Sao tôi phải tin và phải cần có đồng minh?

-Tôi nghĩ cô sẽ trả lời khác đấy, quận chúa

-Hừ! Cứ cho là có thể hợp tác nhưng anh tin được anh không có dụng ý gì chứ?Hanaka nghiến răng. Cô ả rất ghét những loại người tụ nói úp mở như vậy.

-Tôi không giống cô, nếu người đó đã từ chối thì tôi sẽ không giành lại! Dai nghịch cái chuông gió bên cửa của Hanaka, vẻ mặt tỉnh bơ.

-Cao thượng vậy sao?

Không để tâm đến lời nói khiêu khích của Hanaka , Dai chỉ mỉm cười:

-Những thứ tôi không có được thì sẽ…….phá huỷ nó!

Hanaka giật mình, sao xung quanh cô ả toàn là người nguy hiểm vậy? Tuy vậy cô ả vẫn cố cười giả tạo:

-Chứng minh đi!

-Cô nghĩ sao nếu chúng ta……làm đề kiểm tra khó hơn một chút nhỉ? Dai cười tà mị, nhìn Hanaka trong tình trạng đề phòng. rồi nói tiếp: Cô chỉ việc nhìn tôi thực hiện thôi.

Bóng dáng Dai biến mất sau cánh cửa Hanaka mới dám nuốt nước bọt. Nhưng dù sao đây cũng là một việc tốt mà cô ả không cần nhúng tay cũng thu được lợi. Bài kiểm tra năm đầu, sẽ thú vị lắm đây!

------------------------

Nó đang đếm thứ tự chữ số từ 1 đến …..bởi vì mẹ nó từng dạy nếu sợ hay giận thì đếm theo thứ tự chữ số sẽ lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng nó đã đếm đễn một nghìn mà vẫn không thể tiêu hoá được cái cảm xúc tạp nham lúc này.

Chuyện là nó đã nghĩ “cá sấu” .......cũng dễ thương nhưng giờ mới nhận ra cá sấu vẫn là cá sấu khi trước mạt nó bây giờ toàn là quái cấp C.

Tuy lũ quái không hề nhúc nhích nhưng chỉ nhìn thôi nó cũng run lên bần bật rồi. Quái cấp C rất lùn, chỉ đến đầu gối người bình thường nhưng lại to về chiều ngang. Mọi người hẳn ai cũng đã thấy thạch rau câu rồi nhỉ, điểm tương đồng giữa món ăn và lũ quái này chính là sự trong suốt, lủng lẳng và gần như không có hình dạng cố định. Màu sắc thì pha trộn đủ kiểu, đủ bảy sắc cầu vồng luôn. Nghe tả thì có vẻ trẻ con nhưng đó mới là điểm phụ, đáng sợ nhất là bộ răng dài không thể tả mà ở trong bất cứ hình dạng nào cũng đem ra khoe.

Nó bấu chặt lấy vạt áo sau lưng hắn, môi mím chặt. Vậy mà hắn lại phô cái điệu cười đểu giả đó ra. Khiến nó vừa sợ vừa bực.

-Tôi còn chưa dùng thạo cung tên mà bạn định làm gì hả?

-Thì dùng làm bia tập bắn chứ sao? Hắn vẫn cười với cái mặt ngây thơ hết mức khiến nó tực sôi ruột mà không thể làm gì được, đành ngậm ngùi kéo tên.

Năm mũi tên, chẳng trúng lấy một phát mặc dù lũ quái bị yểm bùa vẫn đứng yên một chỗ.

-Bạn không tập trung được chút à?

Nó hậm hực lấy sức bắt con quái xa nhất và…..

“Bụp” Chướng khí phun ra nồng nặc rất khó chịu nhưng nó và hắn không hề bị ảnh hưởng bởi sợi dây biểu tượng chính là những thứ giúp pháp sư tránh khỏi sự ô uế của chướng khí. Nó nhăn mặt, cái thứ này đúng là kinh tởm chẳng khác gì sốt cà ri vừa đen vừa thiu.

 

Buổi tập chỉ một mình nó khó nhọc với mấy con quái thú còn hắn thìư ung dung ngồi nhìn. Nhiều lúc muốn nghỉ hay uống nước thì cái bóng lạnh xương sống của hắn lại hiện ra từ phía sau cùng câu nói:

-Bài kiểm tra!

Thế nên dù nản thế nào nó cũng phải cố mà học, mặc cho hai bàn tay cũng sưng phồng.

Nó đâu biết nhìn nó thế hắn cũng đau lòng chứ nhưng trong bài kiểm tra quái vật đâu có đứng yên chịu trận. Nó nhất định phải vượt qua khi không có hắn!

 

 

Cháp 34: Bài kiểm tra

 

Sau mấy ngày luyện tập vất vả cuối cùng nó cũng tạm đạt được những đòn tấn công phòng thủ nhất định.

Và cái ngày khiến nó hồi hộp cũng đến. Hôm nay sân trường chật kín người. Tất cả đã sẵn sàng với bài kiểm tra. Thầ hiệu trưởng đứng trên sân bục, nghiêm trang nhìn những pháp sinh đang ngay ngắn xếp hàng, dõng dạc nói cùng chiếc loa:

-Toàn thể các pháp sinh hãy nghe đây! Bài kiểm tra học kì đầu tiên của năm học mới vì vậy tất cả phải thật cố gắng. Hãy nhớ mình là thế hệ pháp sư nối tiếp sau này, là một điều hạnh phúc đáng tự hào!

Thầy hiệu trưởng ngừng lấy hơi rồi nói tiếp:

-Cũng như mọi năm, nếu em nào không thể vượt qua có thể ấn báo động để được giúp đỡ nhưng đương nhiên không được tính là vượt qua bài thi và sẽ bị bổ trợ trong suốt kì nghĩ giữa năm.

Nhìn lũ học trò bên dưới một lượt, thầy nói tiếp:

-Giờ tôi sẽ công bố đề thi:

+ Năm thứ nhất: 3 quái cấp C

+ Năm thứ hai: 5 quái cấp B, 2 quái cấp A

+ Năm thứ ba: 5 quái cấp A

Năm nay do sự nguy hiểm pháp sinh sẽ không phải đối đầu với cấp A*, vì thế hãy cố gắng không dùng đến còi báo động! Chúc các em thành công!

Sau khi kết thúc bài tóm tắt đơn giản thầy hiệu trưởng bước xuống, nhường chỗ cho anh cho anh chàng MC:

-Như mọi năm, để cổ vụ tinh thần sẽ có một món quà danh cho tất cả pháp sinh, nhưng năm nay do có việc đột xuất nên đành nhờ quán quân Miko gỡ rối vậy

Bên dưới nổi lên những tiếng xì xào.

-Chỉ cần một bài hát là đủ rồi, pháp sinh!

Nó vẫn còn ngẩn tò te khi nghe cóngười nhắc đến tên mình. Hát? Đừng có đùa, nó đang lo lắng muốn chết thì hát làm sao được. Nó đang muốn từ chối thì……

-Lên hát đi, cổ vũ tinh thần thôi mà!

-Phải đấy, cô có giọng hay thế, làm mọi người đỡ lo lắng chút có sao?

Những lời năn nỉ ngày một nhiều khiến nó nao lòng. Nó đành bước lên bục rồi nói:

-Xin lỗi mọi người, tôi không biết nhiều bài hát Nhật vì thế tôi sẽ hát một ca khúc tiếng Anh: Proud of you.

Tiếng vỗ tay đồng loạt phát ra. Tiếng nhạc cũng đã cất lên giai điệu ngọt ngào. Nó cầm chặt mích, đôi mắt hướng thẳng về phía hắn ánh lên những tia cười hiền, bài hát này là những lời nó muốn nói với hắn.

 

Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh

Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh em

Để rồi tay trong tay, thật êm đềm

Cùng chung bước xuyên màn đêm tĩnh lặng

Ôm em nhé, hãy nhấc bổng em lên

Để em với tới được bầu trời cao thẳm

Để em biết được tình yêu say đắm

Và giúp em mở rộng tâm hồn anh nhé

Em có thể bay

 

Tự hào sao, em thật sự đang bay

Để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất

Cho đến khi cuộc đời này kết thúc

Tin em đi, em có thể bay

 

Tự hoà sao, em thật sự đang bay

Đẻ cảm nhận những điều tốt đẹp nhất

Một thiên đường nơi trời cao

 

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm

Hãy ban cho em một điều ước nho nhỏ

Để nụ cười mãi trên môi em

Rằng suốt cuộc đời này em mãi có tình yêu

Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên

Để em với tới được bầu trời cao thẳm

Để em biết được tình yêu say đắm

Và giúp em mở rộng tâm hồn anh nhé

Em có thể bay

 

Tự hào sao, em thật sự đang bay

Để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất

Cho đến khi cuộc đời này kết thúc

Tin em đi, em có thể bay

Tự hào sao, em thật sự đang bay

Để cảm nhận những gì tốt đẹp nhất

Một thiên đướng trên trời cao

 

Anh có tin rằng anh đã soi sáng con đường em đi

Dù đó là con đường đi không dễ dàng

Niềm tin trong em sẽ chẳng khi nào mất

Xem em bay nhé anh!

Tự hào sao, em đang bay lượn thật cao

Để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất

Cho đến khi cuộc đời này kết thúc

Tin em đi, em có thể bay!

Em đang hát khúc ca trên bầu trời mới đấy

Để anh thấy được những gì trong em đẹp nhất

Một thiên đường trên trời cao!

 

Và có gì ngăn cản đựơc em?

Giang rộng đôi cánh bay

Cao mãi....

 

 

Cháp 34: Bài kiểm tra - tiếp

 

Nó kết thúc bài hát trong sự vỗ tay rầm rộ của tất cả mọi người. Nhưng nó đâu có biết rất nhiều người đang có những suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng chung một đặc điểm là ….về nó.

 

“ Bay cao quá, sẽ ngã đau đấy. Honey!” - Dai

 

“ Chim khuyên tung bay đến bầu trời mới rồi, liệu con có nên tin …..nó có thể bay?” - Ngọc My

 

“ Chúc may mắn” - Nhật Nam

 

Sau màn cổ vũ tinh thần, tất cả pháp sinh đều xuất phát. Mỗi người đều tự tiến vào khu rừng âm u rộng lớn thực hiện bài kiểm tra. Nó bước đến gần hắn:

-Tôi sẽ cố gắng hết sức!

-Chỉ cần an toàn thôi! Hắn nhấc thanh kiếm giống hình tia sét nhưng lại có màu băng lên rồi nói.

-Cám ơn! Nó mỉm cười rồi băng mình vào khu rừng, nơi mà chỉ chút nữa thôi…..mạng sống của nó sẽ treo ngược cành cây.

 

Những tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng rú đậm mùi chết chóc…..mùi chướng khí….mùi màu pha trộn nhau khiến khu rừng yên bình chẳng khác nào địc ngục. Tất cả làm nó không khỏi rùng mình……cuộc sống của một pháp sư là chiến tranh và sự chết chóc? Thật kinh khủng!

 

Nó đã gặp đối thủ đầu tiên, một quái cấp C với hàm răng nhọn hoắt quan thuộc. Nó nhanh chóng rút lấy mũi tên, nhằm thẳng vào đó:

-Thanh tẩy!!

Mũi tên xé gió, lao thẳng và cắm phập vào giữa trán con quái vật. Dù đã luyện tập khá nhiều nó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đựơc với việc chết chọc này. Con quái vật nhanh chóng tan chảy thành một màu đen như một đầm lầy nổi bọt. Chưa kịp hạ cung, từ phía sau nó đã hiện ra bóng dáng một đối thủ khác. Con quái vật hung hăng nhe hàm răng sắc nhọn nhảy xổ về phía nó, nó nhanh nhẹn né tránh, giơ cây cung lên cao….dùng đầu cung đâm thẳng vào giữa con quái vật. Pháp lực thanh tẩy từ nó chuyền qua cây cung làm con quái vật đau đớn thét lên dữ dội rồi nhanh chóng tan biến và để lại một đống nhầy nhụa trên người nó.

Nó thở dốc, hạ cung. Chỉ còn một con nữa thôi, nhưng sao nó lại thấy sợ hãi như vậy? Tim đập liên hồi, nó cắm chặt cây cung rồi bước đi, tiếp tục tiến sâu vào mẳng rừng vắng vẻ.

“Soạt”

Cuối ùng đối thủ của nó cũng xuất hiện. Nó lấy trong vạt áo vài lá bùa, ném thẳng về phái con quái vật nhưng đều không chúng.

Cái con vật kinh tởm kia nhảy nhót khắp nơi như muốn chơi đòn tâm lí, mỗi nơi nó nhảy qua đều có thứ nhầy màu đen vương ***. Nó cắn môi, thật sự đang rất sợ! Nhưng nó cũng mau chóng lây lại sự bình tĩnh giương cung bắn trả.

5 mũi tên…..không trúng đích. Nó chỉ còn lại một mũi tên cuối cùng. Rút muĩi tên còn sót lại, nó dùng hết sức bình sinh để ngắm, kéo cung và bắn.

“Bụp” “GRRRRRRRRRRRRRRR

Con quái vật hung dữ đã đựoc siêu thoát.

Nó mệt nhọc chống cây cung xuống đất, nó đã hoàn thành bài kiểm tra rồi. Đang bước nhanh về phía trường thì nó chợt nghe thấy một tiếng động lạ.

Tiếng cây gẫy….tiếng gào…..mặt đất rung chuyển đột ngột. Nó quay ại nhìn và hốt hoảng nhận ra…..phái sau mình là một con quái cấp A. Nó nuốt nước bọt lùi lại từng bước, trong lòng chợt dâng lên sự thắc mắc: lũ quái trong bài kiểm tra đã được yểm bùa, chúng chỉ tấn công những đối thủ “đồng hạng” và các pháp sinh đã đủ chuẩn vượt qua thì chúng sẽ không tìm đến nữa, vậy mà…con quái này đang chuẩn bị ra đòn.

Nó nắm lấy mặt sợi dây chuyền và nhấn mạnh, đây là còi báo động giúp đỡ nhưng….không hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn chỉ là một mình nó đối diện với luc quái cấp cao. Nó đưa tay ra cái ống phía sau và nhớ ra….mình đã hết tên rồi. Muốn giương cây cung lên phòng thủ nhưng…

“Rắc” Cây cung của nó gãy làm đôi, bả vai phải bị cáo một vết vừa dài vừa sâu bởi móc vuốt cực sắc của của quái thúi.

Máu đen tuôn ra như nước…thẫm đãm cả cái áo kimono trắng và làm đậm thêm màu chiếc quần hasaka nó đang mặc.

Nó cắn môi đến bật cả máu, vết thương này sẽ lành ngay nhưng trước tiên phải giữ được sự sống đã. Xung quanh không có ai, nó ôm vai cố chạy trong vô vọng. Bước chân rung chuyển mặt đất vẫn đều đều phát ra, khoảng cách ngày một gần.

Nó chạy, chạy không có điểm dừng, đôi chân va phải đá đến toạc máu, …nó cứ chạy trong khi…có hai con người từ xa đứng nhìn.

 

 

Cháp 35: Chúng ta vẫn là bạn bè chứ, Dai?

 

Nó không chạy nữa, chính xác là không còn sức để chạy và quan trọng nhất là trước mặt nó….đang là một vực thẳm. Con quái thú đã tiến sát nó, dãi chảy ra từng dòng sặc mùi chết chóc. Những ngọn cỏ non chào xuân lập tức héo khô rồi tan chảy bởi thứ dịch dãi có độc tính như axit. Nó sợ hãi lùi lại một bước ….âm thanh của sỏi đá rơi xuống vực sâu thẳm khiến nó run người. Chỉ chút nữa thôi nó có thể bị tan xác. Con quái vật vẫn tiến lại gần, từng bước chậm rãi như để khiến con mồi lo sợ tột cùng rồi mới sơi tái.

-----------

-Đừng để cô ta chết, nếu không sẽ có rắc rối xảy ra! Hanaka quay sang Dai nói.

-Yên tâm, con quái đó sẽ bị tiêu diệt sớm thôi, chỉ là ….tôi muốn thấy khuôn mặt sợ hãi đó thêm một lúc. Muốn nhìn thấy những giọt lệ chảy ra từ khoé mắt kia bởi vì tôi căm thù khuôn mặt thiên sứ không dành cho Moroboshi Dai này! Dai cười rồi trả lời, mọi chuyện hoàn toàn trong dự đoán.

-Ta nghĩ người sẽ trút giận lên Nam thần điện hạ chứ không phải làm người mình yêu như vậy! Hanaka khiêu khích, cô ả cũng rất thích khuôn mặt biến sắc vì sợ của nó.

Dai quay người nhưng mắt vẫn quan sát tình hình, con quái thú chỉ còn cách nó khoảng 20m nữa thôi.

-Này…! Hanaka bực mình, cô ả ghét việc mình nói chuyện nhưng không cón sự hồi âm.

-Nhầm rồi! Tôi đang hành hạ Sawada cơ, chỉ là cô ấy ngu ngốc tự cuốn mình vào giữa cuộc chiến này mà thôi!

-“…………….” Hanaka nhìn người đối diện với đôi mắt khó hiểu.

-Có gì đau đớn hơn việc người mình yêu chịu đau mà mình không thể bảo vệ cơ chứ? Dai cười tà mị, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào thân hình bé nhỏ cố trụ lại trong khi sắp kiệt sức mà khuỵ xuống.

GRRRRRRRRRRRRR

Tiếng rú vang lên.

Nó ngã nhào ra đất, vết thương mới lành một nửa nay đã rách to hơn.. Nó thật sự muốn đứng dậy nhưng thân thể đã mất cảm giác, phía sau nó là vực sâu thăm thẳm. Nó đã cùng đường.

Mạng sống của pháp sư thường vốn rẻ mạt là vậy, gục ngã là chết.

Dai vẫn nhìn, không hề trốn tránh hay có bất cứ biểu hiện của sự cắn rứt lương tâm. Chỉ cần nó ngất đi, con quái thú sẽ bị Dai giết chết.

Về phía nó, cơ thể hình như đang lâm vào trạng thái mê sảng do mất máu. Nó không nhận biết được gì nữa nhưng đôi mắt vẫn cố hướng về một nơi xa xăm. Mong mỏi một hình bóng ….đến …và đưa mình ra khỏi sự sợ hãi.

Nhưng tất cả vẫn không có gì ngoài khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống nó cảu con quái thú. Tâm trạng nó lúc này giống hết như lần nó bị Hanaka cắt mất mái tóc, xung quanh vẫn là kr thù và bóng dáng của người đó vẫn biệt tăm.

 

Con quái thú đưa móng vuốt lên. Đôi mắt mệt mỏi của nó bỗng chốc biến thành một đôi mắt mạnh mẽ. Cả người nó nóng bừng, đây cũng chính là cảm giác trước khi nó thức hiện thuỷ siêu cấp lần trước.

Dai bước nhanh về phía trước, cậu sẽ sẽ giết quái thú trước khi nó ra tay nhưng……

 

Một màn nước từ sâu trong lòng nước phụt lên. Cô gái bé bỏng nằm vật dưới đất ban nãy đang ngồi trên cột nước khổng lồ như một con rồng. Đôi mắt vô thức mơ màng nhìn thẳng vào con quái thú rồi vươn tay lên tạo thành một đường thẳng.

- Bom nước!

Khi tiếng nói thốt ra cũng là lúc, bàn tay bé nhỏ của nó hình thành nên một quả cầu nước khổng lồ.

Con quái thú hứng trọn đòn tấn công mạnh mẽ, không kịp gào một tiếng liền ngã nhào xuống và hoá thành một nhúm cát đen bẩn thịu. Cây cối xung quanh đều đổ rạp trước sức nặng của con vật khổng lồ vào đòn phép thuật như một trận đại hồng thuỷ trút xuống.

Dai và Hanaka đứng gần đó sững sờ. Bom nước – là đòn tấn công chỉ những người có phép thuật lâu năm và cao siêu, và chỉ phổ biến trong giới Pháp Kỵ. Pháp sư bình thường không thể có.

Đòn tấn cống của nó không những làm một vùng tan hoang mà còn tạo thành một trận mưa rào đột ngột khắp toàn trường kèm theo những tiếng động khủng khiếp.

Linh cảm có điều không hay. Hắn, Nhật Nam và Ngọc My nhanh chóng phi thân về nơi vừa xảy ra trận chiến. Và đập vào mắt họ là một nhúm cát đen và nó trong một bộ dạng khác thường: cả ngưòi đầy những vết thương, đứng lăng không chút cảm xúc trước nhúm cát. Vừa nhìn thấy họ nó liền ngã người xuống và ngất lịm đi, hoàn toàn không biết gì nữa. Ba người nhìn nhúm cát đen, ai cũng hiểu vết tích đã từng là một quái cấp A, cả hắn và Nhật Nam đều ngạc nhiên. Chỉ riêng Ngọc My, cô tái mặt nhìn nó. Lẽ nào…điều cô lo sợ sắp trở thành hiện thực?

 

 

Cháp 35: Chúng ta vẫn là bạn bè chứ, Dai?

 

Phải khó khăn lắm các thầy cô mới dâp tắt được những lời bàn tán cảu những người hiếu kì. Một pháp sinh năm thứ nhất có thể thực hiện Thuỷ siêu cấp, nay lại còn thêm Bom nước đúng là một chuyện động trời nhưng đó mơi chỉ là chuyện đầu tiên. Việc quan trọng là tại sao một quái câp A chưa được yểm bùa lại có mặt trong khu vực có răng kết giới của trường. Xem ra vì chuyện lần này mà thầy hiệu trưởng sẽ rất khó khăn trong việc giải thích với Nam thần bệ hạ và các quan chức cấp cao, nếu không danh tiếng cảu ngôi trường 1000 năm sẽ có nguy cơ sụp đổ.

 

Nó đang nằm trong phòng y tế và vẫn bị hôn mê, đây là lần thứ hai nó được đưa đến đây. Toàn thân nó bị bịt chặt kín bởi băng, một chân cũng bị gãy nên tạm thời nó sẽ không thể di chuyển trong vài giờ vì chất độc làm giảm khả năng khiến vết thương tự lành.

Ngồi bên cạnh nó, hắn trầm ngâm. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

-Anh nghĩ sao? Hắn hỏi Nhật Nam

Nhật Nam nhìn hắn lắc đầu, bản thân anh cũng không hiểu gì cả. Một đứa em gái yếu đuối mà mình luôn gồng sức bảo vệ lại có sức mạnh như vậy.

Ngọc My và Akêmi vừa mua đồ về. Chư kịp đặt xuống bàn thì…..

-Em có biết không, Ngọc my? Nhật Nam hỏi

Hắn nhíu mày, Ngọc My là ai mà có thể biết chuyện về nó hơn cả anh Jun cơ chứ?

Cùng lúc đó túi đồ trên tay Ngọc My rơi xuống, cô đã muốn quên chuỵên này mà anh lại nhắc đến là sao? Lúng túng nhặt đồ lên dưới con mắt hoài nghi của Nhât Nam cô thấy hơi lo sợ:

-Em không biết, làm sao biết đựoc chứ?

Nhật Nam nhìn xoáy vào đôi mắt cô dò hỏi:

-Em không giỏi nói dối giống Mik đâu!

Ngọc My thở dai, khó mà qua mắt Nhật Nam nhưng cô ngại khi phải nói trước mặt hắn và Akêmi nên đành nói bóng gió:

-Em không biết gì ngoài việc huyệt pháp của con bé khác hoàn toàn với những pháp sư thường! (t/g: Huyệt pháp là nơi phép thuật của pháp sư toát ra mạnh nhất và cũng chính là tử huyệt của pháp sư, chỉ cần đối thủ đâm vào đó thì du có tài giỏi thế nào cũng sẽ chết. Huyệt pháp của nguyên tố giống nhau thì sẽ giống nhau nên trường hợp của nó là đặc biệt, tuy vậy nó lại năm ở vị trí khác nhau trên cơ thể mỗi pháp sư. Nếu huyệt pháp bị khoá thì phép lực sẽ mất)

 

-Khác? Hắn hỏi

-Ngừng ở dây đi. Tôi ra ngoài có chút việc.

Không cần được sự đồng ý Akêmi bước nhanh ra ngoài, những giọt nước mắt lan dai trên má cô. Nếu như huyệt pháp em gái cô không thay đổi thì….bố mẹ còn có thể sống không biết chừng.

 

Ngọc My vừa đi được một lúc thì nó mở mắt. Đập vào mắt nó là hắn và anh ngồi bên cạnh. Uể oải định nhấc ngưòi nhưng….

-Chưa dậy được đâu Mik!

-Em qua bài kiểm tra chưa? Nó hồi hộp.

-Bạn không nhớ gì à? Hắn hỏi

-Chỉ nhớ mình xui xẻo gặp phải một con quái cấp A thôi! Những chuyện sau đó chẳng nhớ gì. Nó lắc đầu

-Sao em không nhấn báo động? Nhật Nam nhíu mày

-Không hoạt động! Nó cụp mắt.

-Bạn…..hắn chưa kịp nói thì..

-Hai ngưòi về cho em ngủ chút!

Vì vậy dù rất tò mò hai người cũng phải ra ngoài.

Một lúc sau…..

-Em đã bảo hai người về cơ mà!

-Là mình, Dai! Người gây ra tiếng động lên tiếng.

Nó mở mắt, nhìn Dai với đôi mắt ánh lên những tâm sự.

-Sao vậy? Dai hỏi nhỏ

-Chúng ta vẫn là bạn chứ, Dai?

-Hỏi gì vậy? Điều đó là đương nhiên mà.

Nó thở dài, mình mệt lắm. Mai bạn tới thăm mình được không?

Dai không nói gì, chỉ đứng lên rồi bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn một mình nó. Nó nhớ rõ người chạm vào sợi dây chuyền của nó là Dai, và nó đã nghi ngờ người đó.

- Để mình kiểm tra lại dây báo động của cậu xem nào!

- Nó không sao đâu! Nó cười với Dai.

- Umk, chúc may mắn! Dai trả lại nó sợi dây rồi bước đi

 

Nhưng nó không nói ra, nó không muốn mất đi một người bạn. Nó sẽ cố tin vào câu nói: “Điều đó là đương nhiên” và tự chấn an mình bằng việc Dai chẳng có lí do gì để hại mình.