XtGem Forum catalog
Tin nhan chuc mung ngay 8-3
Soạn : SMS 84282 gửi 6722
Tải miễn phí

Chuyện Tình ở trường học pháp sư

Lúc này nó đang phải chịu đưng đủ thứ:

- Đứng đó đi! Hai tay cầm cương cho chắc! -"....."

- Sai rồi, cô không quen ngựa, vuốt mặt nó để làm quen đi!

-"......"

- SAI! Nhẹ nhàng thôi, nếu không muốn bị ăn đá!

-"......"

- Lại sai nữa! Cô......

Hắn chưa kịp nói hết đã bị nó chặn họng:

- Nèeeeeeee! Vừa phải thôi! Chắc gì anh đã biết cưỡi ngựa mà nói tôi thế hảaaaaaa?. Cũng phải thôi, nãy giờ nó bấm bụng, phụng phịu làm theo lời hắn nhưng có vẻ hắn ngày càng quá đà.

Nghe nó nói mà hắn không thể không bật cười, hắn cứ nghĩ ai cũng phải biết một người tương lai sẽ ngồi lên vị trí cai quan các pháp sư phải được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, nếu đến ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết thì......

Nhưng hắn không nói gì, leo lên ngựa hắn bắt dầu biểu diễn những động tác điêu luyện và cả cách điều khiển ngựa thuần thục ma rất ít những tay đua ngụa có được. Có vẻ hắn muốn chứng minh khả năng bằng hành động chứ không phải lời nói. Kết thúc màn biểu diễn, hắn dừng lại nói:

- Thế nào?

Nó không nói gì chỉ nhìn hắn mà với cái nhìn nảy lửa, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Nhìn nó thay đổi theo mức độ bốc lửa hắn bật cười, không hiểu sao gần nó hắn lại có thể cười nhiều vậy, khuôn mặt vẫn chưa dứt nét cười đùa hắn nói:

- Trông cô như một con cún rất muốn cắn người nhưng lại không đủ dũng khí vậy!

Nó ngớ người, hắn đang trêu nó ư? Trêu sao? Hắn- một con người nổi tiếng lạnh lùng, sắc đá mà cũng biết trêu sao? Nó cũng chợt nhận ra hắn nói với nó nhiều hơn hẳn những người khác, mà những người hắn nói chuyện với chỉ vẻn vẹn trên đầu ngón tay. Hơn nữa câu nói ban nãy rất giống một người, một người nó luốn nhớ đến.

Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của nó hướng về phía mình, hắn bối rối mặt nói:

- Lên ngựa đi!

Nó không nói gì, phụng phịu làm theo nhưng có vẻ khá vất vả. Và nó cảm thấy người nhẹ bổng....vì hắn ...bế nó lên.Nó đỏ mặt.

Hắn nhìn nó nói:

- Đừng hiểu lầm, nếu để người khác biết "học trò" tôi kém thế này thì......! Hôm nay chủ yếu để cô làm quen ngựa và trải nghiệm một thứ nữa!

- Gì thế! Nó ngu ngơ

- Tốc độ! Hắn đáp gon lọ và leo lên con ngựa của....nó.

Nó sững người, hắn đang nắm lấy cương, cái cắm của hắn tựa sát cái đầu của nó, hơi nóng phả vào mặt nó từ từ.....

- Anh định làm gì vậy? Nó không khỏi ngạc nhiên

- Nắm chắc dây cương! Hắn không trả lời, thúc ngựa phi thẳng.

Con ngựa như biết nghe lời hắn, phi thẳng với tốc độ nhanh nhất có thể. Phạm vi không còn trong sân tập nữa mà đi thẳng voà rừng, rất nhiều cây cối, đòi hỏi người điều khiển ngựa phải rất thuần thục nếu không là đo ván ngay.

- AAAAAAAA anh dừng lại ngay! Nó hét lên khi nhìn rất nhiều cây trước mặt.

- Sẽ có lúc cô phải phi ngựa như thế này, bình tĩnh mà làm quen đi! Hắn nói đều đều và không có ý định dừng lại.

Nó không nói thêm gì nữa, vì hắn nói đúng. Bây giờ nó không thấy sợ nữa vì bên cạnh nó có.....hắn. Không hiểu sao nó lại cảm thấy hạnh phục....thật sự - thứ nó đã lâu lắm không được nếm trải.

5giờ30' chiều

- Chiều mai cô phải có mặt ở đây lúc 1giờ 30', nếu không đừng có trách tôi ác.

Nó không nói gì, khẽ gật đầu rồi đi khỏi.

Đợi nó vừa đi khuất hắn liền nói:

- Ra đi!

Hanaka từ sau gốc cây bước ra. Kèm theo một câu nói:

- Điện hạ biết thần muội ở đây?

- Đứng ở đây lâu như vậy mà! Hắn nói kèm theo một nụ cười .......khinh bỉ.

- Biết muội ở đâymà ngài không để tâm?! Ngài thật quá tàn nhẫn!

-"......"

- Ngài thích con nhỏ đó? Hanaka nói kèm theo một nụ cười chua chát.

- Nếu có thì sao? Hắn nói giọng thản nhiên

Hanaka bật khóc, trước giờ người đàn ông cô yêu có thể lạnh lùng với cô nhưng đối với những người con gái khác cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ, vậy mà.....

Hắn quay lưng, không bận tâm, đến vị Quận chúa vì mình mà rơi nước mắt.

Hanaka vẫn đứng đó... khóc, sự việc hôm nay cô đã thấy cả

" Được rồi, vốn dĩ muội định để cô ta yên thân vài ngày nhưng xem chừng Ngài muốn lấy mạng cô ta sớm thì phải. Vậy thì hãy đợi đấy" Cô ta nghĩ kèm theo một nụ cười.....nụ cười của sự hận thù.....chiếc vòng cổ đã có vài ......điểm đen.

 

 

 

Cháp 11:

Hôm nay là thứ hai. Nó đến rất sớm nhưng lại la cà dọc sân trường để ngắm những chiếc lá phong cuối cùng trước khi mùa đông đến thành ra khi nó đến lớp thì đã rất đông học sinh. Mọi chuyện hôm kia dường như đã được lãng quên thì phải. Càng tốt, nó không muốn thành tâm điểm của sự chú ý.

- Này, trường mình hôm nay đón vài học sinh mới đấy! Một girl trong lớp nói

- Ôi ai thế? -Một người khác hỏi

- Hai nam, một nữ. Một người được mệnh danh là Hoàng tử của trường Trung học Shamans II, một người là Nam thần vương tử - là bạn thân của Nam thần điện hạ. Còn người kia la Công chúa của trường Shamans III. Trong ba người đó chỉ một người có dòng máu quý tộc nhưng cả ba đều rất tài giỏi đấy!- Girl kia trả lời

- Đẹp trai, xinh gái hok?

-Còn phải hỏi sao?

Đó là cuộc nói chuyện của một số girl trong lớp nhưng nó chẳng quan tâm đến điều đó, trong đầu nó bây giờ chỉ có kì kiểm tra giữa kì thôi. Không biết hắn có tập cho nó tử tế để nó qua được bài kiểm tra hay không. Nói đến hắn bây gìơ hắn vẫn chưa đi học, nếu không chắc nó không được yên mà ngồi thảnh thơi thế này.

Một lúc sau.......

Đến rồi, vừa nhắc đã thấy tới. Cái dáng dong dỏng cùng điệu bộ bất cần không thể nhầm lẫn với ai. Nhưng không thể vì ghét hắn mà phủ nhận một điều là hắn rất.....đẹp trai. Một vẻ đẹp lạnh lùng, quý phái ít ai có được. Nó cứ ngẩn ngơ như vậy cho đến khi:

- Nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô cũng đâu cần nhìn tôi chằm chằm như vây!. Rồi hắn ngồi xuống bàn làm như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa mới nghĩ về hắn tốt một chút giờ nó lại ghét cay ghét đắng cái bộ mặt dày hơn thớt của hắn. Không biết "chỉ số tự sướng" của hắn cao ngất ngưởng đến mức nào. Có lẽ mấy ngọn Everest sếp chồng cũng phải chào thua. Nhưng vốn là một cô nàng song ngư điển hình (nó sinh ngày 23/2)nó nhẫn nhịn để cho đổi lấy hai chữ bình yên.

Reng.....Reng......Reng

Cô giáo bước vào lớp mỉm cười nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón hai học sinh mới. Vào đi các em

Hai học sinh mới bước vào, một nam một nữ. Nữ thì ai cũng biết là.... Hanaka. Nam là một người khá quen với nó nhưng nó không nhớ mình đã gặp ở đâu, rất đẹp trai tuy không thể bằng hắn, cao khoảng 1m80, nhìn rất thân thiện và hoạt bát.

- Ối trời là là Nam thần vương tử và Nữ thần quận chúa. Cả lớp ồ lên trừ nó và hắn.

- Các em làm quen với các bạn trong lớp đi! - Cô giáo quay sang hai "lính mới"

- Chào mọi người mình là Moroboshi Dai, rất mong được làm quen với tất cả ác bạn.- Cậu ta nối với một giọng nhẹ nhàng khiến nữ sinh trong lớp (trừ nó).

- Chắc các bạn cũng biết mình rồi, Hanaka rất mong các bạn giúp đỡ. Cô ta nói bằng cái giọng tiểu thư giả tạo làm nó thấy...buồn nôn.

- Dai và Hanaka sẽ ngồi một bàn( bàn mới được chuyền vào rùi nha).

Cả hai đi xuống và hai tiết học đầu trôi qua trong sự bàn tán.

Reng.....Reng......Reng.....-giờ giải lao.

Nó đang đọc truyện Thám tử lừng danh conan thì đột nhiên có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào vai nó khiến nó giật mình(đang đọc truyện mà). Nó ngước mắt nhìn lên là....Dai.

- Hey, bạn còn nhớ tôi không vậy?- Cậu ta nói với một nụ cười.

Cả lớp đều nhìn về phía nó, thắc mắc, tò mò, ghen tỵ, ngưỡng mộ....thập cẩm đủ thứ.

Nó nhìn Dai cố nhớ lại nhưng không được bèn lắc đầu.

- Không thể nào, mới không gặp có một tháng thôi mà, bạn cố nhớ lại xem1

Nó vẫn lắc đầu, thật sự anh chàng này trông rất quen nhưng không thể nhớ đó là ai.

 

 

- Hazzzzzzz, bạn lạ thật đó, khuôn mặt tôi đẹp thế này mà bạn hok nhớ. Nếu là cô gái khác thì chắc nhớ suốt đời đấy chứ!(t/g tên này có "chỉ số tự sướng" cao gấp mấy lần hắn).

Nó đã hơi bực mình vì nó đang đọc truyện mà lại bị chen ngang, đang định nói thì ...

- Cậu quen cô ta? Hắn lên tiếng

- Umk! Rồi cậu ta quay sang nó: Hôm bạn lần đầu đến Shamans ấy, nhớ chưa?

Nó moi lại kí ức và ôm bụng phá lên cười kèm theo một câu nói:

- Bạn...bạn là anh chàng cưỡi ngựa mải nhìn theo một con chim nên đâm sầm vào thân cây đó hả.

Dai đỏ mặt, cô gái này thật lạ! Nhớ gì không nhớ lại nhớ cảnh cậu ta đâm sầm vào gốc cây. Nhưng không phải mải nhìn chim đâu mà là nhìn....nó đấy. Tất nhiên khi nghe nó hỏi hắn phải bịa ra một cái cớ rồi!

- Này anh bạn lâu ngày không gặp- hắn lên tiếng, khuôn mặt cố nhịn cười, cao thủ cưỡi ngựa sao lại đâm vào cây thế?

- Hừ đã nói là do tôi lơ đãng mà! Rồi quay về phía nó: Cám ơn bạn đã cho tôi mượn bông băng.

- Không có gì! Mà con chim đó thế nào mà khiến bạn mê thế?

Cậu ta mỉm cười:

- Một con chim rất đẹp và tôi....nhất định sẽ bắt được nó.

Nó không hề nhận ra ẩn ý bên trong nở một nụ cười:

- Nó là chim chứ đâu phải đồ vật mà bạn định giữ nó! Sẽ khó khăn đấy nhưng chúc bạn may mắn.

Hắn không nói gì..... có vẻ như hắn đã hiểu câu nói của Dai " Chim ư? Con chim đó đã là đồ chơi của tôi rồi! Xin lỗi nhé, anh bạn"

Và Reng .....Reng .....Reng - tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp.

 

 

Cháp 12:

- Các em đã bắt đầu tập ngựa chưa? - Thầy giáo môn kĩ thuật chiến đấu lên tiếng.

- Bắt đầu tập rồi thầy ơi! cả lớp đồng thanh trừ nó và hắn.

Nó vẫn hơi ám ảnh cách "dạy" của hắn, người cứ nổi da gà, run lên bần bật. Hắn nhìn nó, suýt sặc vì cười, lắc lắc cái đầu,vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

- Tốt- ông thầy lại tiếp tục lên tiếng. Yêu quái thường ẩn nấp ở những nơi hẻo lánh vì thế ngựa là phương tiện duy nhất trừ những em có sức mạnh khí( bay nha), vì thế các em phải cố gắng! Chiều tiếp tục tự tập! Ông thầy nói xong lại tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua....

Reng......Reng........Reng......

Giờ ăn trưa đến rùi, thảo nào nó thấy bụng biểu tình, nó định bỏ bữa vì không có tâm trạng ăn(bé Linh nhà mình trừ buổi sáng ra thì đều ăn uống thất thường lắm) nhưng :

- Cưng định ăn uống theo tâm trạng đến khi nào đây? Phải ăn thì mới có sức vực dậy tâm trạng chứ!

Câu nói vừa nãy đột nhiên xuất hiện trong đầu nó nhưng rồi cũng nhanh chóng tan vào không gian vì người đó.........., không hiểu sao dạo này nó lại nhớ về người đó như vậy. Dù sao cũng 3 năm trôi qua rồi.

- Đi ăn thôi Linh! Akêmi lên tiếng.

Nó ngập ngừng rồi cũng gật đầu đi theo cô bạn. Akêmi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ bảo nó ngồi xuống và đi gọi đồ ăn, trời hôm nay có gió, thổi khá mạnh làm tóc mai( t/g :tóc mai chứ không phải mái nha, đừng nghĩ t/g đánh lầm, bé Linh nhà ta không để mái) nó khẽ bay. Trước đây nó thích gió nhưng giờ thì không thích nữa rồi nói thẳng ra là ghét vì gió làm nó nhớ đến người đó:

- Cưng thấy không? Gió chính là anh, bao la và đầy tự do. Thấy gió thì thấy anh đó, nếu nhớ anh thì hãy hóng gió, gió thổi tóc cưng bay thì có nghĩa anh cũng đang nhớ cưng đấy!

"Anh ấy nhớ mình ư?".......ý nghĩ cùng câu nói ấy vừa thoáng qua đã tiêu biến, như thể nó bị chính làn gió kia thổi bay vậy.

- Đồ ăn đến rồi đây!- Akêmi bưng hai tô phở đặt lên bàn, nháy mắt tinh nghịch với nó.

Nó mỉm cười đáp lại rồi nói:

- Trông ngon quá, nhưng bạn ăn chút đi, mình đi đây chút!

- Còn đi đâu nữa, đã bưng đò ăn lên rồi mà....akêmi nói giọng giận dỗi.

- Thì đi Washington City( các mem hiểu chư? WC ấy mà) chứ đâu!

cả hai bật cung bật cười.

Nhưng nó vừa rời khỏi ghế thì.......

"Bốp" nó va phải một người

- Xin lỗi, tôi không cố ý...-Nó lí nhí

Mọi người nghĩ ai va vào nó?

+ Nếu bạn nghĩ đó là Dai? Khả năng cao nhưng sai rồi, những người mang dòng máu quý tộc phải ăn đồ ăn của đầu bếp riêng và được kiểm chứng nên giờ đang ở kí túc xá.

+ Nếu bạn nghĩ là hắn? Cũng sai luôn, ngoài lí do ở trên thì phải nói đến tính cách của hắn....thích yên tĩnh và ghét chỗ đông người......suy ra chắc các bạn cũng hiểu. Các "Bạch mã hoàng tử" đều không phải, trước mặt nó đây là một mĩ nhân mới chết chứ...mọi người đừng nghĩ đó là Hanaka, vì so với mĩ nhân đứng đây thì chỉ có nước.....đi xách dép.

Miêu tả tí cho dễ hình dung:Mĩ nhân này là con cháu Vương Chiêu Quân hay sao ấy, xinh khủng khiếp. Cô ấy có một mái tóc tóc nâu dài óng ả, đôi mắt tím đặc biệt trông rất sắc sảo, hàng mi cong vút, nước da trắng ngần, nói chung là SUPPER GREAT. Nó sững như vậy cho đến khi:

 

 

- Em không sao chứ? Chị mới phải xin lỗi, tại chị không để ý

11A1, đó là lớp của mĩ nhân nhưng giọng nói này lại quen thế, khuôn mặt này gần gũi đến thế, nó lắc đầu nhưng câu nói vẫn theo cảm xúc bật ra - một câu nói khẽ khàng chỉ đủ nó và cô gái ấy biết:

- Giao Thiên chị ơi!

Cô gái sững người nhìn nó hồi lâu, nhưng trong căn tin không ai để ý vì cô gái đó không phải người nào quan trọng, còn nhan sắc đã bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất và chỉ nó thấy bởi nó thấp hơn cô gái này một chút, chắc cô ấy cao khoảng 1m70.

Sau một hồi sững sờ, cô gái cũng lên tiếng:

- Chiều nay 5h gặp tôi ở khuôn viên trường học!

Cô gái vừa dứt lời đã có tiếng cất lên, hình như là người quen của cô ấy thì phải:

- Ngọc My, em đang làm gì vậy.

- Ôi trời ơi Hoàng Tử của em!-một girl hét lên.

Kéo theo đó là những câu nói khác:

- Vương Nhật Nam, em yêu anh (ặc)!

- Tình yêu của em.......!

......

Nó một lần nữa bị đông cứng.....giọng nói ấy, dáng người ấy ......là ai kia....

Bỏ qua tất cả những lời nói ngọt ngào ấy, người đó chỉ mỉm cười nhìn nó.....người ấy cũng đã trông thấy nó rồi.

 

Casting Bổ sung nhe :

 

Triệu Thuỳ Linh(tên thật Quách Giao Khuyên)

Tuổi:16

Nhóm máu: O

Ngày sinh: 23/2

Cung hoàng đạo: Song ngư

Sức mạnh: nước

Ngoại hình: (Trong truyện đã kể xơ qua nhưg bổ xung nè) dễ thương nhất trường nhưng không biết làm đẹp nên đám con trai không biết mà đeo đuổi, chỉ con gái tinh ý nhận ra rùi ghen ghét thui - đó là một lí do khiến Hanaka ghét nó vì trước khi nó đến Hanaka là hoa khôi

Tính cách: hiền lành, dễ gần, tốt bụng, hài hước, đôi lúc hơi lạnh lùng nhưng chỉ một lúc thui, quên giận nhanh, hay giúp đỡ bạn bè..........(t/g: đúng bản chất của một cô nàng song ngư)

Sở thích: đọc manga, xem anime( giống tửe con kinh luôn), thích ngắm trời mưa, ngắm sao, thích đi dạo, yêu thiên nhiên nên thích trồng cây, .......

Ghét: lửa, ngựa, hoa hồng (ui bé này lạ),

Sợ: rắn, ma, ......

Sở trường: diễn kịch rất giỏi có khả năng che giấu cảm xúc rất đạt tuy nhiên không thể qua mắt được hai người là hắn và...., nấu ăn (bé sài bếp điện là chủ yếu), đan lát khâu vá, làm đồ handmade, hát, thổi sáo, chơi violin, (con gái dễ sợ),....

Sở đoản: không biết bơi, thể thao, múa, làm đẹp,.....

Khả năng đặc biệt: tự làm lành vết thương, mơ trước được tương lai

Ước mơ: Tìm được nguyên nhân khiến bố mẹ mình phải chết.

 

Sawada Shin

Tuổi: 16

Nhóm máu: O

Ngày sinh: 29/10

Cung hoàng đạo: Thần nông (bọ cạp)

Sức mạnh: 5 nguyên tố chính và băng

Ngoại hình(bổ sung): có đôi mắt rất đẹp, cuốn hút.......

Tính cách: Lạnh lùng ( tuy nhiên trước mặt nó thì không thể lạnh lùng được), mạnh mẽ, cao ngạo, hơi đểu giả một chút, thù dai, coi trọng tình bạn, dám làm dám chịu, yêu yên tĩnh, yêu âm nhạc, không bao giừo chịu thua người khác, ghét những kẻ giả dối nhỏ nhen,...........(đúng luôn tính cách thần nông)

Sở thích: Ngủ, câu cá, ăn uống (tuy nhiên bé này kén ăn lắm nha), đọc sách viễn tưởng, thích chọc nó, thức khuya ngắm sao,.....

Sở trường: chiến đấu, chơi thể thao, kendo (môn tập kiếm), cưỡi ngựa, đánh violin, piano,.........

Sở đoản: nấu ăn thui.

Ghét: hoa hồng ( bé shin cho rằng con trai tặng hoa hồng cho con gái thật buồn cười đâm ra ghét hoa này luôn), nấu ăn,

Sợ: cái này chỉ nhân vật mới biết được nhưng hình như chưa từng biết sợ thì phải.

Khả năng đặc biệt: chiến đấu, xác định được vị trí đối tượng mình muốn

Ước mơ: chỉ nhân vật mới biết được

 

Moroboshi Dai

Tuổi: 16

Sức mạnh: Thổ (đất)

Nhóm máu: AB

Ngày sinh: 16/1

Cung : Makết

Ngoại hình(bổ sung): nhìn phụng phụi rất đáng yêu.

Tính cách: ôn hoà, hơi trẻ con tí xíu, một playboy chính hiệu nhưng chưa từng yêu ai thật lòng cho đến khi....., lúc nắng lúc mưa, thích náo nhiệt, ồn ào (khác bé Shin quá).....

Sở thích: đọc sách và trồng hoa

Sở trường: thể thao,cưỡi ngựa,..........

Sợ:....sâu

Ghét: sâu, những người đẹp trai..... hơn mình

Sở đoản: leo trèo,....

Khả năng đặc biệt: ăn nhanh vô đối

Ước mơ: không có gì

 

Hondo Akemi

Tuổi: 16

Nhóm máu :A

Sức mạnh: Mộc (thực vật)

Ngày sinh: 15/6

Cung : Song sinh

Tính cách: hiền lành nhưng khi tức giân thì...., vui vẻ, trong sáng

Sở thích: "tám", may vá, trồng cây,....

Sợ: giun, bọ, mèo,....

Ghét: tuyết,....

Sở đoản: đi giày gót cao không được,......

Khả năng đặc biệt: không có

Ước mơ: trở thành một pháp sư giỏi

 

Tsura Hanaka

Tuổi: 16

Nhóm máu: AB

Sức mạnh: Hoả

Ngày sinh: 18/1

Cung: Makết

Tính cách: hay ghen ghét, .......

Sở thích: thích khoe trương, trang điểm, mua sắm,.......

Sợ: chó, sâu, côn trùng,.....

Ghét: Linh, ........

Sở đoản: không biết bơi,...

Khả năng đặc biệt: Tạo ra lửa từ lòng bàn tay, từ đó nhìn được người mình muốn thoi dõi nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn và không phải thời gian nào trong ngày cũng làm được,

Ước mơ: Được làm Nữ thần nương nương (t/g:mơ mộng viển vông)

 

 

Cháp 13:

Người đó lại gần, đặt nhẹ tay lên vai nó vỗ vỗ rồi mỉm cười nói:

- Chà! Còn nhớ anh không vậy ?

Cả căn tin đều nhìn về phía nó, bắt đầu nổi lên những lời xì xầm bàn tán.

Nó vẫn đứng im không phải vì nó không nhận ra người đang đứng trước mặt nó, nó chắc chắn phải nhận ra chứ, người này là anh trai nó mà chẳng qua nó quá ngạc nhiên đó thôi. Nó cứ nhìn trân trối, hai mắt mở to, khuân mặt ngầu hết sức.

- Ôi lâu lắm mới thấy khuôn mặt cún con này nhỉ Mik! Anh vừa nói vừa lấy hai tay véo má nó

Hành động trên khiến tất cả nữ sinh trong căn tin .

Như thoát khỏi cơn mê, nó lắp bắp:

- Anh, sao anh lại ở đây?

- Thì nhớ cưng quá nên về học trường này! Vừa nói anh tiếp tục hành động trêu đùa của mình bằng hành động véo mũi nó.

Việc làm này khiến các nữ sinh một lần nữa mất máu.

- Thật không đây, cứ tưởng quên em rồi chứ! Nó cười tinh nghịch.

Đúng là bấy lâu nay, nó cứ nghĩ là anh đã quên mình vì trong suốt 3 năm xa cách chỉ liên lạc với nhau trong vòng một tháng, kể từ đó cả hai anh em đều không liên lạc gì nữa.

- Quên sao được! À anh có một người bạn muốn giới thiệu với em! Anh kéo tay cô gái lúc nãy đến gần nó:

-Đây là Hoàng Ngọc My- bạn thân của anh

- Chào chị, nó nói nhẹ nhàng.

- Umk, chào em, không ngờ lại trùng hợp thế này!

- Ăn gì chưa? Hôm nay anh mời

Nó lắc đầu rồi quay sang akemi:

- Bạn đi cùng cho vui nha!

Akemi chưa kịp trả lời thì.........

- Ai đây? Anh nó hỏi

- Bạn cùng phòng với em, akemi chan!

- Chà dễ thương nhỉ, chẳng bù với em!-anh nó cười rồi lại quay sang akemi:

- Đi ăn cùng chúng tôi cho vui nhé!

Lần đầu tiên có một người con trai thân thiện với mình như vậy akemi thấy hơi ngượng ngưng rồi cũng gật đầu.

Cả bốn người ăn uống vui vẻ trước con mắt thắc mắc của rất nhiều người.

 

Chiều, 1h00

Nó đang rất vui vì được gặp lại người anh trai, chắc mọi người thắc mắc vì sao Vương Nhật Nam lại là anh trai của nó phải không? Đơn giản là anh Nam là con nuôi của bác nó, nhưng bác nó cũng bị giết như ba mẹ nó nhưng với thời gian sớm hơn và anh đã sang Việt Nam trước nó. Khi còn ở Nhật hai anh em chẳng thân thiết với nhau mấy nhưng khi về Việt Nam lại thân như anh em ruột. Tuổi thoe cảu hai anh em cứ thế trôi qua cho đến khi anh nó được nhận làm con nuôi của một gia đình pháp sư quý tộc rồi trở lại Nhật Bản. Cuối cùng thì hai anh em cũng gặp lại nhau. Số mệnh quả khó đoán.

1h10

Nó vội vàng dắt con ngựa đến khu tập phía Tây, nếu đến chậm chỉ có nước chết. Tuy nhiên con ngựa hôm nay hơi lạ thì phải, cứ đừ dừ sao ấy!

Hôm nay nó mặc một chiếc áo màu xanh thiên thân cùng một chiếc quần ngố trắng, chân đi giày đặc dụng dành cho việc cưỡi ngựa, mái tóc đã đuợc buộc lên cao gọn gàng, tóm lại là nó bây giờ rất rễ thương./ Mọi người có thắc mắc tại sao nó lại không mặc đồ vu nữ không ?Đơn giản đó là điều không bắt buộc, akemi không có quần nên mới phải mặc thôi.

Từ đằng xa nó thấy hắn đã đứng đợi từ trước, áo xám quần đen, đúng phong cách riêng biết của hắn.

- Cô muộn 20.... giây. Hắn vừa nhìn đồng hồ vừa nói

- Tính đến từng giây sao`! nó đang vui vẻ đã bị hắn biến thành tức giận.

- Cô nghĩ ai cũng xuề xoà về thời gian như cô đấy à! hắn vẫn nói đều đều

Nó không nói gì nữa vì chuyện này qua đúng.

- Lên ngựa đi, cho nó đi đường zic zăc

ấy.

Nó phụng phụi làm theo, hôm qua mới biết cưỡi hôm nay đã bắt cho ngựa đi ziz zăc, đúng là làm khó người khác.

2 tiếng sau.....

- Làm được đấy, giờ thì phi ngựa đến gốc cây tùng rồi quay lại đây để tôi tính thời gian. - Hắn vừa nói vừa chỉ vào cây tùng cao chót vót ở đằng xa

Nó làm theo, phi ngựa đến gốc cây tùng nhưng vừa đi được một đoạn thì........

"Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Con ngựa không tuân theo sự điều khiển của nó nữa mà đang phi với vận tốc cực lớn, nước dãi từ miệng chảy ra ngày càng nhiều.

Nó sợ hãi, nó đã lệch hướn so với cây tùng, cố cầm chặt dây cương đến mức nào thì nó cũng phải bỏ ra vì trước mặt nó là............... một vực thẳm. Với vận tốc như thế thì mọi người chắc cũng hiểu nó đáp đất không nhẹ nhàng chút nào, con ngựa ngu ngốc thảm hơn tự lao mình xuống vực. Nó vẫn còn chưa hoàn hồn, mồ hôi túa ra đầy khuôn mặt, chỉ một chút nữa thôi nó sẽ lên thiên đàng. Nó muốn đứng dậy để đi bộ về nhưng nó chợt nhận ra, chân nó đã bị.....gãy.Thoả nào nó lại đau đến vậy, đễ xương liền được ít nhất cũng phải 15'. Quá đau nó bật khóc, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê và khóc nhiều hơn khio thấy một thừ động đậy tiến về phía mình......là rắn- một con rắn to đang từ từ trườn về phía nó.Nó thật sự không hiểu, đáng ra rắn bây giờ phải tìm chỗ chú đông rồu chứ, sao lại........ Nó bây giờ gần như đứng tim, không thể chạy được, vết thương vẫn chưa liền, phải làm sao đây? Trong đầu nó hình ảnh duy nhất hiện lên là hắn, nhưng ở đây quá xa nó không thể hét lên đuợc mà nó cũng không đủ sức hét lên nữa chỉ biết chống hai tay xuống đất và cố dịch chuyển nhưng so với tốc đọ một con rắn thì..........., con rắn vẫn tiến về phía nó từ từ........

---------------------

Trong lúc đó

- Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Bình thường cũng phải về từ mấy phút trước rồi chứ!

Bằng khả năng đặc biệt hắn đã xác định đuợc vị trí của nó, nó lệch so với gốc cây tùng..................

 

Cháp 13:

Nó sợ đến mức không dám thở nữa. Khoảng cách giữa con rắn và nó ngày một gần.

Và.............chuyện gì đến cũng phải đến. Nó nhắm chặt mắt........1s....2s............4s không có động tĩnh gì, nó hé mở mắt nhìn xuống đất, con rắn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vạt váy dài màu đỏ đính pha lê đầy quý phái. Nó ngước nhìn lên là .........Hanaka với con rắn ban nãy ở trên tay. Thấy nó nhìn, cô ta mỉm cười nói:

- Sợ lắm sao? Đó là thú cưng của ta!

- "........." Nó im lặng, nó hiểu cô ta sẽ tự giải đáp thắc mắc của nó mà không cần nó phải mở miệng.

- Đau không? Cô bé!

Cô ta vừa hỏi vừa chạm vào cái chân đang gãy của nó với vẻ "thương xót".

- Nếu ngươi không cướp những gì thuộc về ta thì ta đâu có làm như vậy!! Cô ta tiếp tục nói kèm theo tiếng thở dài.

Giừo thì nó không để cô ta độc thoại nữa, nó lên tiêng:

- Tôi đã cướp thứ gì của cô chứ?

- Không phải sao? Tất cả mọi thứ đáng ra thuộc về ta đều bị ngươi tước đoạt! Cô ta hét lên chỉ thiếu diều ăn tươi nuốt sống nó.

- "..........."

- Ngươi đã cướp đi tình cảm của Nam thần điện hạ đối với ta, cướp đi vị trí hoa khôi số 1 của ta! Sao ta có thể đội trời chung với người? Cô ta gằn giọng.

- Shin không là của ai, khuôn mặt từ khi sinh ra đã có, thay đổi được sao? Nó nói bằng giọng bình thản, bằng ánh mắt bình thản không hề tỏ ra sợ hãi tuy chưa biết mình sẽ ra sao nhưng tuyệt đối nó không cho phép mình sợ hãi, cúi đầu trước mặt kẻ khác.

- Thân thiết gớm, gọi cả tên Người ra nữa cơ đấy!

- ".........."

- Ta sẽ giết ngươi!

- Giết tôi, cô sẽ dành được tình cảm của Shin? Giết tôi cô sẽ trở thành người xinh đẹp nhất sao? Cô thật khờ khạo! Giọng của nó vẫn không thay đổi.

- Ngươi.....chết đến nơi rồi mà còn dám nói lớn sao? Ngươi chết đi ta sẽ có tất cả hahahaa- Cô ta nói kèm theo tiếng cười man rợ.

- Cô.....thật đáng thương!

Cô ta sững người, theo trí tưởng tượng của cô ta thì nó phải khóc lóc xin tha mạng hoặc giận giữ thù ghét cô ta chứ, đằng này

chỉ nói vài câu vớ vẩn. Lại còn nói cô ta đáng thương....nó thật lạ (t/g thế mới ghi điểm với Shin được chứ)

- Nực cuời! Đáng thương.....ngươi nói ta đấy à? Ta nghĩ ngươi sợ quá nên điên rồi, ta thấy ngươi mới là kẻ đáng thương đấy. Sau một hồi ngạc nhiên cô ta nói với vẻ mặt gian xảo vốn có.

- Hận, hận, hân,

Liệu có đáng?

Thù, thù, thù

Thù ai đây?

Bản thân?

Hay người khác?

Tất cả đều khiến mình có một vỏ bọc đáng thương!

Nó lẩm bẩm mấy câu hát mẹ dạy còn trong trí óc nó, không để ý đến thái độ của Hanaka.

- Hừ, vớ vẩn....chuẩn bị chết đi!

Cô ta vừa dứt lời mặt đất liền tách làm đôi, những dòng nham thạch nóng bỏng trào lên, chảy về phía nó.........từ từ.

Nó ngước nhìn Hanaka, nó thấy cô ta thật đáng thương, cô ta đã yêu mù quáng mà không nhận ra tình cảm đó đac khiến cô ta bị lòng thù hận vò xé.

 

 

Bỗng một trận mưa đổ xuống, mưa rất to, dòng nham thạch sủi bọt gây ra những tiếng xì xèo......Nó cúi mặt, nước mưa làm vết thương nó rất xót nhưng cũng phải cảm ơn cơn mưa này vì đã cứu nó thoát chết.

- Trời đâu có mây!- Hanaka ngạc nhiên nói

- Dừng lại ở đây đi, Hanaka. Nếu không không có chuyện ta bỏ qua cho cô đâu.- Một bóng người từ màn mưa bước ra.....không ai khác là hắn.

- Nam ....thần điện hạ! Cô ta lắp bắp.

- Biết điều thì rời khỏi đây trước khi ta đổi ý (câu này hơi quen)

- Ngài cũng dùng lực lớn thật! Điều khiển hơi ước trong không khí tạo thành mưa, thật xuất sắc....Cô ta nói kèm theo một nụ cười chua chát.

-"........."

Nó sững sờ, lực mạnh đến thế sao? Ngay cẻ các pháp sư nôie tiếng chưa chắc đã làm được.

- Thần muội sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu! Cô ta cao giọng.

- Suy nghĩ lại đi! 5giây

- Muội không cần suy nghĩ!

Nhanh như cắt, cô ta bị nhấc bổng lên cao, cổ bị bóp nghẹn, sức mạnh đã bị vô hiệu hoá......Nó đứng im không nhúc nhích, lần đầu tiên nó thấy hắn tàn nhẫn như vậy.

- Tôi đã bỏ qua cho cô một lần rồi, đáng lẽ ra cô nên biết điều một chút. Hắn nói với một nụ cười, nụ cười của ác quỷ.

- Khụ......- cô ta cố chống đỡ nhưng dường như bàn tay kia còng cứng hơn sắt, Ngài .....thả muội ra ......

- Đây là lần thứ hai, quận chúa!

Nói rồi ném thẳng cô ta xuống mặt đất, mặc cho cô ta ôm cổ ho sặc sụa hắn đi thẳng về phía nó và......... bế nó lên.

- Anh làm gì thế? Nó ngượng ngùng lắp bắp

- Cô chẳng phải bị gãy chân sao?

- Nhưng nó đã hơi liền rồi!

- Vẫn chưa đi nổi đâu! Ở yên nếu không muốn bị ném xuống! Hắn nói đều đều không có gì biểu cảm trên khuôn mặt.

Hai người bước, một kẻ đứng sau. Chuyện ngày càng rắc rối.

" Hừ, đâu phải lúc nào Ngài cũng có thể bảo vệ con bé đó, sức mạnh bóng đêm của muội đàn ra tăng, nhất định muỗi sẽ cho cô ta sống không bằng chết.."

Chiếc vòng cổ màu đỏ đẹp đẽ nay........đã đen đi một nửa

 

Vương Nhật Nam

Tuổi: 17

Nhóm máu: A

Ngày sinh: 29/10 (cùng ngày với bé Shin)

Cung: Thần Nông

Sức mạnh: Khí (gió)

Tính cách: Lúc hiền thì Phật tổ cũng phải vái nhưng khi giận hay căm thù thì Ma vương cũng phải quỳ. Vhỉ cười với em gái và bạn bè thân thiết là chủ yếu. Sống nội tâm, hơi bí ẩn một tiệu (đừng để câu nói và hành động của nhân vật này đánh lừa, có thể đang diễn kịch đấy), là người thứ hai có thể hiểu được cảm xúc của Linh,....

Sở thích: Đọc sách, chế tạo vũ khí, bơi, tập kendo, chọc cuời em gái (Linh)...........

Sở trường: Kendo, thể thao, chiến đấu,......

Sợ: bẩn (),......

Ghét: lửa, những thứ gọi là.......đồ bẩn,.....

Sở đoản: an ủi người khác.

Khả năng đặc biệt: tạo ra được chất khí gây mê khiến người khác hít vào là..... nằm luôn

Ước mơ: Tìm ra bí ẩn vụ thảm sát nhiều năm trước, trả thù và bảo vệ em gái (cưng em gái quá)

 

 

Cháp 14: Pháp sư bóng tối

- Này bây giờ bao nhiêu giờ vậy? -Nó hỏi để thoát khỏi cái không khí im lặng chết người này.

- Chiều muộn rồi! Hắn trả lời với giọng điệu quen thuộc.

- Tôi hỏi thời gian cụ thể ấy! Nó nhăn mặt

- Khoảng 4giờ 30'

- Aaaaaaaaaaaaa, chết tôi rùi! Nó nhớ đến lời của Ngọc My

"5 giờ gặp tôi ở khuân viên trường"

- Gì thế? Hắn hơi giật mình vì thái độ của nó.

- Bỏ tôi xuống, mau lên!

Hắn thả nó xuống một cách không mấy nhẹ nhàng. Nó hối hả lò cò một chân đến khuân viên trường, thực ra cái chân của nócủa nó cũng liền rồi nhưng đúng như lời hắn nói, nếu muốn đi ngay bây giờ thì vẫn chưa được. Hắn đứng đằng sau nó, không hỏi gì thêm vì hắn có việc cần làm mà theo hắn là rất quan trọng.

Khuân viên trường

Ngọc My hiện ra dưới một gốc cây phong còn vài lá cùng với Nhật Nam.

- Em xin lỗi! Nó lí nhí

- Không sao đâu chỉ muộn 5 phút thôi mà em gái! Ngọc My nhìn nó mỉm cười.

- Em....em gái? Nó thắc mắc xen nỗi ngạc nhiên.

- Không nhận ra Giao Thiên sao? Anh nó tiếp lời.

- Chị.....Chị là Giao Thiên? Nó không khỏi sững sờ. Hôm nay là ngày gì mà cảm xúc của nó tạp nham thế này: bất ngờ khi gặp anh trai, lo lắng khi đối mặt với Hanaka, ngượng ngùng khi được hắn...bế và bây giờ thì vui mừng khôn siết khi tìm được chị gái bao năm thất lạc.

- Umk, em gái à chị đây, Giao Thiên đây! Chị nó nói giọng ấm áp.

Nó vội vàng ôm chầm lấy chị, thoả nào nó thấy quen đến vậy, nó khóc nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc..

- Em rất nhớ, rất nhớ chị! Nó thổn thức.

- Giao khuyên à, chị cũng nhớ em lắm! chị nó cũng sụt sùi ôm chặt nó trong vòng tay.

- Thôi hai người định khóc đến bao giờ đây? anh nó cười.

Thái độ của nó cũng như chong chóng:

- Gặp lại chị, em sẽ tha hồ làm nũng!

- Umk, thích thì chiều nhưng chị quản em chặt lắm đó nha, sẵn sàng tiếp chiêu bà chị đanh đá này chưa? Chị nó cũng nhộn không kém!

- Nhung đừng vui quá mà gọi tên Giao Thiên - Giao Khuyên trước mặt mọi người đấy1 Anh nó nghiêm nghị

- Tại sao? Bố mẹ nuôi cũng nói thế, em thật sự không hiểu! Nó thắc mắc

Anh cùng chị gái nó chuyển sang thái độ bối rối, rồi anh nó cũng lên tiếng:

- Chuyện này rồi anh chị sẽ cho em biết sau, bây giờ em cứ về phòng trước đi, anh chị còn có chút việc phải giải quyết.

- Nhưng.....

- Thôi nào, đâu phải gặp một lần rồi chia tay? Anh nó mỉm cười

- Uh, được rồi! Nó phụng phịu quay người tiếp tục sự nghiệp bước thấp, bước cao.

- Ê, em sao thế Mik? Anh nó vọng lại.

- Em.....bị gãy chân! Nó nối với bộ mặt "đáng thương" hết mức có thể. (t/g: Làm nũng đấy, khôn ghê)

- Trời làm sao mà hậu đậu vậy? Chị nó hỏi

- Em...ngã ngựa!

- Háaaaaa- hai tràng cười cất lên

- Hai người hùa nhau bắt nạt em! Hừ Nó dỗi rồi bỏ đi.

Nó đi khuất, hai người vừa cười ban nãy liền quay trở về với bộ mặt nghiêm trọng

- Nó như thế, làm sao chúng ta có thể cho nó biết sự thật chứ! Ngọc My thở dài (t/g: nhân vật này tác giả vẫn gọi bằng tên giả nhé)

- Mặc cho số phận vây, cố giấu đến cùng là giải pháp tốt nhất. Nhất định phải cho con bé được an toàn.

 

 

Tại sân tập ngựa phía Đông:

- Bao nhiêu? Hắn nói giọng lạnh lùng.

- Dạ? Ông thầy quản ngựa ngạc nhiên

- Tôi hỏi ông được Hanaka trả bao nhiêu để cho con ngựa của học sinh ăn chất kích thích?

- Dạ.....thần không....

- Cho ông vài giây giải thích! Hắn nói bằng giọng của thần chết

- Không....gia đình tôi bị bắt, tôi bị ép! Ông quản ngựa run lẩy bẩy.

- Ông không nói dối? Hắn hỏi, câu hỏi đậm chất nghi ngoqf.

- Thần đâu dám! Ông ta vẫn chư hết run

- Đừng để ta biết ông làm chuyện này lần nữa!

Nói xong hắn quay gót đi thẳng

 

----------------------------

Tối

Chân nó đã khỏi hoàn toàn, như thể chua từng bị gẫy. Mai là chủ nhật rồi, nó quyết định mua một số thứ cho mùa đông sắp tời.

( Ở trường này có đầy đủ các của hàng bán đồ dùng cho học sinh)

- Linh chan ! Bạn có quan hệ gì với Hoàng tử vậy? Akêmi nói

- Hoàng tử? Anh Nam á?

- Umk

- Thì là anh kết nghĩa! Nó thản nhiên

- Anh ấy tốt nhỉ! Akemi nói với khuôn mặt mơ mộng.

- Umk, anh ấy tốt lắm. Nó nhận thấy vẻ khác lạ của akêmi nhưng không hỏi gì.

---------------------------

Cùng lúc đó, tại phòng VIP - phòng của hắn

- Hãy tìm mọi thứ liên quan đến Triệu Thuỳ Linh! hắn nói với Kyo- thần thú của hắn trong hình dạng người.

- Tại sao chủ nhân lại muốn điều tra về cô gái đó vậy? Kyo không khỏi tò mò, rất ít khi chủ nhân của nó quan tâm đến những việc như vậy, một cô gái càng không.

- Ngươi không hiểu đâu, cô gái ấy có một vẻ gì đó rất quý phái, từ lời nói cho đến hành động nhất là hôm nay, vẻ quý phái đó càng thể hiện rõ (t/g vậy ra nghe hết cuộc đối thoại giữa nó và Hanaka rồi). Ta dám chắc cô ta không phải con cháu một gia đình pháp sư bình thường, chắc chắn phải có bí ẩn gì đó.

- Tuân lệnh chủ nhân! thần thú vừa nãy mang trên người lốt hình một chàng trai nay đã trở thành một con chim tuyệt đẹp bay đi mất.

----------------------------------

Cũng chính lúc đó tại phòng của Hanaka

- Không......không..! Hanaka run lên bần bật.

- Sao thế? Ghê sợ chính bản thân mình ư? Tôi và cô là một mà! - Một cô gái có mái tóc đỏ chói hơi xoăn ngang vai, đôi mắt hiểm độc, đầy ma mãnh.

- Không....nói dối....-Hanaka vẫn run lên tưng cơn.

- Hối hận rồi sao? Cô đã bán linh hồn để trở thành pháp sư bóng tối rồi, cô sắp trở thành tôi đấy! Cô sẽ có được lửa bóng đêm, sẽ dành được tình cảm của Nam thần điện hạ, sẽ giết được con nhỏ đáng ghét đó. Vui lên nào, ước mơ của cô sẽ thành hiện thực thôi! Cô ta vẫn nói bằng cái giọng quyến rũ chết người, ánh mắt như sắc tựa lưỡi dao.

- Ước...ước mơ! Hanaka vẫn còn run lẩy bẩy nhưng dường như đã bị giọng nói kia chi phối!

- Phải rồi, chỉ cần uống hết cái này cô sẽ trở thành pháp sư bóng tối hoàn toàn. Nào uống đi!

Không suy nghĩ nhiều, Hanaka cầm luôn cái bát chứa dịch huyết của pháp sư bóng tối tu một hơi cạn sạch. Lòng căm thù Linh đã đưa cô đi quá xa, không còn nhận biết được đúng sai nữa

" Sức mạnh, cảm thấy rồi, sức mạnh của bóng đêm. Thuỳ Linh ,ngươi hay chống mắt lên xem ta xử người ra sao haaaaaaaa"

 

Truyện gì sẽ xảy ra, xem cháp tiếp theo nhé.

Cháp 15: Giáng sinh tưởng chừng rất hạnh phúc

 

 

Cháp 15: Giáng sinh tưởng chừng rất hạnh phúc.-1

 

Một tháng nữa là đến Giáng Sinh nữa. Tính ra nó đã ở đây hơn 3 tháng (thật ra ở Nhật nhập học vào ngày nào, tác giả cũng không biết nên cho giống luôn ở Việt Nam, mong mọi người thông cảm). Hôm nay là chủ nhật nhưng nó đã dậy từ sớm, kéo theo chị nó và cô bạn akêmi đi mua đồ để chuẩn bị cho Giáng Sinh. Tại sao lại sớm thế ư? Thật ra là nó muốn tự làm quà tặng cho mọi người nên phải chuẩn bị trước. Chị nó cùng akêmi ngán ngẩm lắc đầu khi thấy nó lựa toàn đồ làm handmade mà chẳng mua gì cho bản thân. Hai người bàn nhau tự bỏ nó một mình rồi đi mua sắm những đồ khác. Nó ghét nhất chuyện mua sắm nhưng mong muốn có một Giáng Sing vui vẻ nơi quê người ( t/g thật ra đây mới là quê hương thật sự chị ơi) nên nó gồng người lên để xách đồ đến nỗi chẳng nhận ra hai người theo mình đang có mặt tại quầy ……váy mùa đông.

 

Tại một nơi nào đó:

- Có kết quả điều tra chưa? Giọng nói đều đều của hắn vang lên

- Thần đã đích thân đi điều tra nhưng không thu thập được gì nhiều: trong hồ sơ nhập học của cô ta có ghi bố mẹ tên là Hoàng Phu, Hoàng Vũ; trong khi đó họ của cô ta được ghi là họ Triệu. Từ điểm bất hợp lí này thần điều tra và được biết cô ta không phải con ruột của hai người đó.

- Nghĩa là lí lịch của cô ta là giả? hắn vẫn nói bằng cái giọng đó.

- Điều này chưa được xác minh nói cách khác là không thể xác minh vì mọi thứ liên quan về cô gái đó là con số 0 ngoài những thông tin mọi người gần như ai cũng biết. Chỉ có một điểm sáng có thể truy tìm được thân phận của cô ta là cô ta mới chỉ có 15 tuổi, hơn nữa cô ta là người Nhật 100%.

- Học trước tuổi?

- Vâng. Hơn nữa cô ta có quan hệ có vẻ như rất thân thiết với Vương Nhật Nam và Hoàng Ngọc My - Những người được mệnh danh là công chúa và hoàng tử mới chuyển vào trường ta.

- Thân thiết? Vậy chắc ngươi cũng đã điều tra hai người bọn họ! Hắn cười, một nụ cười tinh ranh có chút tò mò.

- Vâng nhưng lí lịch của hai người này còn có vẻ kì bí hơn của cô ta nữa. Nhưng có điều có thể gây ngạc nhiên là khi Vương Nhật Nam và Hoàng Ngọc My mới chuyển vào trường này đã có rất nhiều hành động thân mật quá mức bạn bè đối với cô ta!

- Nguồn tim khai thác ở đâu? Hắn nhíu mày

- Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người ở căn tin!

- Trên mức bạn bè? Hay lắm điều đó càng khiến ta tò mò! Hãy tiếp tục điều tra, có thông tin mới lập tức báo cho ta!

- Tuân lệnh chủ nhân! Vị thần thú đó cúi đầu kính cẩn rồi biến mất

“ Cô khiến ta tò mò đấy, Triệu Thuỳ Linh, liệu tính cách đó, nụ cười đó có phải giả tạo? Ta thật thích thú để xem cô có mặt nạ như mấy đyứa con gái khác không?” hắn mỉm cười, một nụ cuời có chút gì đó gọi là thích thú, phấn khích.

 

 

Tối

- Rốt cuộc hai người đã đi đâu để em tìm vậy hả? Nó cáu nhặng hét lên

- Xin lỗi! Mình quên mất! akêmi lúng túng trả lời!

Nó quay sang phía chị nó, chờ đợi sự trả lời

- Chị cũng vậy! Chị nó khẽ rùng mình. Rồi bỗng đổi giọng, đôi mắt long lanh: Thôi mà! chị biết lỗi rồi, bỏ qua nha nha!

Nó nhìn khuân mặt của chị nó mà thở dàii, nó muốn giận một lúc nữa nhưng lại không được, bèn nói:

- Được rồi! Lần sau hai người đừng vậy nữa đấy!

- Yes! Cả hai người đều lấy tay choà kiểu quân đội khiến nó phì cười.

Trời hôm nay có trăng, có lẽ đây là đêm trăng cuối của năm. Nó bỗng muốn đi dạo dù tính sợ ma vẫn không sửa được. Nó mặc xong một chiếc áo khoác không quên nhắn cho cô bạn một lời rồi bước vào màn đêm pha chút ánh sáng. Ánh trăng màu bạc luôn khiến người ta có một nỗi buồn mam mác không tên. Gió thổi nhè nhẹ, làm cây cối khẽ kêu xào xạc. Nó bước đi và như một thói quen nó bước về hướng cái ao nước đó. Ánh trăng soi xuống, tất cả tĩnh lặng chỉ còn hơi thở của nó cùng tiếng gió. Cái ao bây giờ không khác gì một cái gương huyền ảo. Bỗng một giọt nước nước mắt rơi xuống không rõ lí do tạo thành những vòng tròn nước lung linh. Nó bỗng thấy nhớ ba mẹ nó vô cùng, cũng một buổi tối, cũng một đêm trăng cả nhà nó đã quâu quần bên nhau vậy mà giờ đây tất cả đã vỡ tan như những vòng nước kia vậy. Ai nói là nước thì không bị tổn thương chứ, chỉ là nước bên trên có vẻ tĩnh lặng nhưng bên dưới đang có rất nhiều dòng xoáy nên mới xảy ra điều ngộ nhận đó thôi. Nó lấy cây sáo ra, thổi một khúc hoà vào gió mây và cũng như lần trước….khúc nhạc đó ngoài nó ra cũng có một người lắng nghe….

 

 

Cháp 15: Giáng sinh tưởng chừng rất hạnh phúc - 2

 

Tiếng sáo vẫn bay trong không trung, da diết và...... quyến rũ.

Có vẻ như không thoát khỏi trí tò mò, người nghe trộm à không nghe quang minh chính đại nhảy xuống khỏi cái cây mình đang yên vị, đang tận hưởng sự yên tĩnh của riêng mình một cách nhẹ nhàng như một con mèo. Phải người đó không ai khác là....hắn.Từ từ tiến về nơi phát ra âm thanh cố gắng không gây ra một tiếng động hắn không thể không tự hỏi người thổi sao là ai. Tiếng sao này hắn đã nghe một lần nhưng lần đó do quá chìm đắm vào khúc nhạc hắn đã quên mất việc xem xét người đó là ai. Tưởng như sẽ không bao giờ được nghe một lần nào nữa vậy mà nay tiếng sáo ấy lại cất lên như một duyên số đã được định sẵn, hắn tự hỏi trái tim trong lồng ngực hắn có phải đang đập nhanh hơn không?

Khoảng cách giữa hắn và nơi khúc nhạc cất lên đang được thu hẹp dần.

Và một người con gái hiện ra dưới ánh trăng, lung linh, huyền ảo và đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc dài tung bay trong gió đông, dáng người mảnh mai có phần cô độc đang ngồi trên phiến đá dát những ánh bạc,.....tất cả khiến nó giống như một nàng tiên trong những câu chuyện thần thoại. Nhưng nàng tiên này chẳng có gì xa lạ, hắn đã biết đó là ai. Tuy vẫn biết người con gái ấy từ lâu đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lònh hắn nhưng nhìn cô gái ấy lúc này trái tim của hắn không thể không đập loạn nhịp.

Nó vẫn thổi khúc nhạc dang dở, vẫn đắm chìm vào tiếng sáo và nỗi nhớ gặm nhấm tâm can và hoàn toàn không biết hắn đang đứng đằng sau, yên lặng nghe khúc nhạc nó thổi.

Khúc nhạc kết thúc. Nó đứng lên chuẩn bị đi về thì:

- Thổi khá đấy! Hắn nói bằng cái giọng lành lạnh nhưng có chút chân thành.

Nó giật mình, quay đầu lại. Nhận ra hắn nó lắp bắp:

- Sao.....anh...lại ở đây?

- Tôi phải hỏi cô câu đó chứ! Hắn nói đều đều, khuân mặt không hề biểu lộ cảm xúc khiến nó không thể nhận biết được tình cảm bên trong.

- Tôi..xin lỗi! Nó cúi đầu.

- Lí do! Hắn vẫn nói với vẻ bình thản.

- Vì... có lẽ tôi đã làm phiền anh!

Hắn nhìn nó, nhìn nét bối rối nhưng đầy đáng yêu của nó rồi như thể không che giấu được cảm xúc nữa hắn bật cười:

- Chẳng sao cả, cô thổi rất hay nên coi như bỏ qua cho cô!

- Thật chứ? Nó vui mừng làm bộ mặt cún con. Lần đầu tiên nó tự nhiên với hắn như vậy (t/g: trước giờ không chọc ngoáy thì cũng cãi nhau)

- Uh..umk! Không hiểu sao hắn lại đỏ mặt, ngại ư? Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra nên hắn quay mặt tránh đi ánh nhìn của nó.

(t/g: thường thì nhân vật nam của những fic khác hay cố chấp không chịu từa nhận tài năng của nhân vật nữ. Nhưng bé Shin thì khác, rất thẳng thắn, nói 1 là 1; 2 là 2, đúnglà người cung thần nông.)

- Vậy lần khác tôi sẽ thổi cho anh nghe! Nó vừa nói vừa cười.

- Chúng ta có thể làm bạn chứ? Hắn vẫn quay mặt sang hướng khác.

- Chẳng phải trước giờ chúng ta đã là bạn rồi sao? Nó hỏi với giọng đầy thắc mắc xen chút thất vọng.

Hắn định nói: đồ ngốc, trước đây cô chỉ là đồ chơi của tôi thôi. Nhưng không hiểu sao hắn lại nói:

- Là bạn chính thức!

- Đồng ý, ngoắc tay nào! Nó vừa nói vừa chìa ngón tay út ra.

- Trẻ con! Hắn lại cười tuy chỉ là nụ cười nhếch môi nhưng đó là nụ cười thật sự. Rồi hắn cũng chìa ngón tay mình ra ngoắc lấy ngón tay bé xinh của nó.

Hạnh phúc - đó là cảm giác của cả hai người lúc này. Nhưng hai con người đó đâu biết cái ngoắc tay đó là sự mở đầu của rất nhiều hạnh phúc và cũng rất nhiều khổ đau sau này.

- Ôi muộn rồi tôi phải về đây!

Nó nói rồi định chạy đi nhưng cái nắm tay của hắn đã cản nó lại. Nó nhìn hắn, khó hiểu.

- Cô không giấu tôi điều gì chứ? Hắn nói giọng run run chỉ hắn cảm nhận được.

- Giấu điều gì cơ? Nó ngu ngơ.

- Về thân thế của cô, không có gì đặc biết chứ?

Nó sững sờ rồi cũng cúi đầu xuống, thở hắt một cái rồi cũng trả lời:

- Anh hỏi vậy nói tôi trả lời sao đây? Tôi là ai ngay cả bản thân tôi cũng không biết!

Im lặng vài giây, hắn bỏ tay nó ra kèm theo câu nói:

- Xin lỗi!

Nó ngạc nhiên, hắn mà cũng biết nói xin lỗi sao? Hắn nhiều lúc thật lạ.

Nó lắc đầu rồi cũng chạy vụt biến.

 

 

Nó đã về từ lâu nhưng hắn vẫn đứng đó, cố nán lại để tận hưởng niềm hạnh phúc ít ỏi này. Từ lâu hắn không cười như thế ngay cả với người thân. Ngay cả người bạn duy nhất của hắn - Dai cũng chưa chắc đã biết hết chuyện riêng tư của hắn và thấy hắn cười với nụ cười chân thật như nó. hắn là một người lãnh đạm với mọi thứ, sống khép kín và lạnh lùng vậy nên càng ít cười, kể cả những gì hài hước nhất cũng chẳng nhận được từ hắn một nụ cười mà có cười cũng chỉ là nụ cười mỉa mai ngụ ý rắng: thế này mà cũng muốn làm ta cười sao? Hay đại loại thế.

Bạn-từ này quá xa xỉ đối với hắn. Từ nhỏ hắn đã phải sống trong sự giả tạo, xung quanh hắn đều là những kẻ mưu mô, không ít người trong số đó luôn tìm cách lại gần hắn cầu thân chỉ để lợi dụng hắn nên hắn đã học cách không tin ai để mình không phải nếm trải cảm giác bị phản bội. Ngay cả với Dai hắn cũng chưa tin hoàn toàn. Mà nói Dai là bạn hắn cũng chỉ đúng một nửa vì có bao giờ Dai gọi hắn bằng tên đâu. Cả hai người luôn có khoảng cách:

" Điện hạ, đi câu với Vương tử không"

Đó đã là cách xưng hô thân mật nhất. Rất ít người gọi hắn bằng tên, chỉ trừ nó. Biết thân phận của hắn rồi vậy mà chẳng thèm gọi lấy từ "Nam thần điện hạ" một câu. À cũng có nhưng lúc đó nó định chơi khăm hắn nên mới làm như vậy. Ngẫm lại nó đã cho hắn một cảm giác tin tưởng, cảm giác hạnh phúc. Liệu tình cảm của hắn đối với nó có phải là tình bạn không? đó là câu hỏi hăn đang thắc mắc.

Mải suy nghĩ như vậy hắn không hề biết rằng trái tim của hắn đã xuất hiện một ngăn mới, một tình cảm mới....tình cảm đó chỉ dành cho một người.

 

Cháp 15: Giáng Sinh tưởng chừng rất hạnh phúc-3

Tối hôm đó nó không ngủ được, tự ngồi cười một mình không rõ lí do. Làm akêmi càu nhàu suốt cả buổi tối.

- Bạn có chuyện gì mà cười suốt vậy hả?

- Xin lỗi, mình không cố ý.

......Một lúc sau

- Bạn có thôi đi không? akêmi phát cáu vì hành động giở người của cô bạn.

- Thôi bỏ qua cho mình lần nữa đi!

Lại một lúc nữa....

- Trời đất ơi, chắc mình ra ngoài ngủ mất thôi! Akêmi gào lên.

---------------

Sáng hôm sau

Sau sự việc hôm qua, nó và akêmi đều trở thành gấu trúc. Hai mắt thâm quầng, mặt ủ rũ ngáp ngắn ngáp dài.

Vừa bước vào lớp, nó đã chạm chán ngay với Hanaka........và Oh My God

, nó cùng akêmi mi trong trạng thái nhạc nhiên + kinh ngạc+shock nặng vì mái tóc nâu dài của Hanaka đã chuyển sang màu ....đỏ. Cố chấn tĩnh lại, nó tiến lại chỗ ngồi, chuyện không liên quan đến mình thì không nên xen vào nhưng

" Rầm" nó nằm dài ra đất vì vấp phải chân của Hanaka. Hắn khẽ lừ mắt nhìn Hanaka nhưng không can thiệp bởi hắn biết nếu giúp nó lần này thì lần sau nó chỉ bị nặng hơn thôi. Nó cũng dửng dưng với chuyện này dù biết chắc Hanaka cố tình nhưng nó vẫn im lặng tiếp tục tiến về chỗ ngồi. Nhưng có vẻ muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nó, Hanaka chu môi lên giọng:

- Đau không?

Nó định đáp trả nhưng.....

- Muốn biết không?

Người nói không ai khác chính là Vương Nhật Nam - anh trai nó.

Tất cả đều trố mắt nhìn về phía hoàng tử dĩ nhiên trong đó không thể thiếu Hanaka. Không để cô ta kịp định thần..

" Bốp" cô ta ngã nhào xuống đất sau cái gạt chân khá mạnh của anh nó. Miệng nghiến răng, mặt đỏ bừng, cô ta gào lên:

- Cái gì, sao anh dám?

- Vậy là không cần hỏi cô cũng biết có đau hay không mà, thử nghiệm vẫn chính xác hơn người ta nói. Cái này gọi là trăm nghe khôg bằng một thử(t/g: giống quảng cáo cà phê ghê!). Anh nói cũng một nụ cười nhếch môi đáng sợ và mỉa mai.

- Anh....-Hanaka cứng họng.

- Anh Nam, nó kéo tay anh nó để chấm dứt cái không khí đáng sợ này.

- Em và akêmi đến căn tin đi, Ngọc My đang đợi đó!Anh sẽ đi sau! Anh nó quay sang phía nó giọng nó có phần dịu hơn.

- Nhưng mà........- nó nói chưa hết câu thì nhận ra ánh mắt khác thường của anh nó nên cầm tay akêmi ra khỏi lớp.

Hanaka đã đứng dậy, khuôn mặt đỏ ngầu, cơ cổ căng lên nhìn anh như muốn nuốt sống con mồi. Nhưng đáp lại thái độ giận dữ của cô ta chỉ là cái khẽ nhếch môi của anh, khuôn mặt anh bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết - một khuân mặt không thể gọi là Hoàng tử:

- Tôi tha cho cô lần này, nhưng nếu còn lần sau cô sẽ phải trả gấp mười lần đấy! Anh nó gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ rồi quay đầu định bỏ đi.

Nhưng.....

 

- Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể động đến ta? Ta Nữ thần quận chúa có thể để ngươi muốn làm gì thì làm sao? Cô ta cao giọng mà không biết mình đã chọc phải ổ khiến lửa.

" Rắc"

- Áaaaaaaaaaaa!

Tiếng gãy xương kèm theo tiếng hét kinh hãi của Hanaka khiến cả lớp không khỏi rùng mình.

Vương Nhật Nam - người được mệnh danh là Hoàng Tử đã bẻ gãy tay của Nữ thần quận chúa. Tin này hoạ có thánh mới tin.

Đáp lại sự đau đớn trong hàng nước mắt của Hanaka một nị cười lại hiện hữu trên khoé môi ấy:

- Nữ thần quận chúa? Để tôi nói cho cô biết nhé, tôi là Vương Nhật Nam - người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Vương, là một Nam thần vương tử, hơn cô một bậc đấy! Tôi nói lại cho cô hay, nếu cô dám đụng đến Triệu Thuỳ Linh, cô ..sẽ chết...hiểu không?

Rùng mình, sững sờ. Cả lớp gần như hoá đá, cũng phải thôi cứ nhìn khuân mặt của anh lúc này thì biết, chẳng khác gì một ác quỷ thật thụ.

- Anh...anh..! Hanaka lắp bắp nhưng, nỗi sợ đã lẫn đi cảm giác đau đớn của cánh tay bị bẻ gãy. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị anh dúi mạnh xuống đất.

Anh quay mặt bước đi, phủi tay thật mạnh như thể mình vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm vậy. Trong khi đó ở căn tin, nó chẳng hay biết gì.

Còn hắn, đương nhiên đang rất tò mò. Tối nay Kyo chắc chắn lại phải vất vả tiếp rồi.

------------------------

Mấy tuần kiên tiếp nó phải chịu những ánh mắt tò mò soi mói của bạn bè mà chẳng hiểu kí do và cũng trong thời gian đó anh nó bỗng dưng "mất tích". Nhưng nó cũng chằng thèm quan tâm(vô tâm thế), việc của nó hiện giờ là hoàn thành hết đống quà nó định tặng cho người thân, bạn bè. Buổi chiều hắn vẫn cứ dậy nó cưỡi ngựa dù bài học này thầy giáo tuyên bố chỉ là học kĩ năng, không kiểm tra..

--------------

Hơn một tuần nữa là Giáng Sinh đến, trời đã bắt đầu lạnh. Tuyết đã bắt đầu xuất hiện. Nó rất thích tuyết vì ở Việt Nam nó không được chạm vào tuyết như ở đây. Nhung không hiểu sao trong lòng nó có gì đó rất nặng như thể sắp xảy ra một biến cố gì đó lớn lắm.

- Linh chan nè, nghe nói trong buổi tiệc Giáng Sinh nhà trường tổ chức năm nay sẽ được Nam thần bệ hạ và Nữ thần nương nương đến chung vui đó! Akêmi nói với nó với vẻ háo hức.

- Thế à? Nhưng chỉ có tiệc tùng thôi à? Không có trò chơi gì sao? Nó vẫn nhìn ra màn tuyết trắng

- Trời, cậu đúng là "hai lúa"! Akêmi thở dài rồi nói tiếp: sẽ có cuộc thi Miko-mai và Kendo, những người xuất sắc sẽ được thưởng một chuyến đi suối nước nóng, còn nữa phần được mong chờ nhất là bốc quà - người may mắn có thể sẽ có được một bảo bối quý hiếm duy nhất nên rất hồi hộp đó.

- Miko -mai là gì vậy? Nó hỏi với vẻ ngây thơ hết mức.

- Ôi trời ơi, tôi đến đâm đầu vào tường vì cô mất thôi. Là múa thần linh, là múa đó biết chưa hả ?

- Múaaaaaaaa! Nó gào lên

- Làm ơn vặt nhỏ tiếng giùm, mình điếc tai vì bạn mất thôi! Akêmi nhăn nhó

- Mình ...đã học qua Miko-mai rồi à? Nó hỏi lắp bắp.

- Làm gì có trong chương trình! Chẳng phải các pháp sư nữ được học Miko-mai từ mẹ sao? Nếu ai múa giỏi chứng tỏ người đó được giáo dục tốt .

Nó muốn đâm đầu vào tường quá, cái gì chứ đến mình là pháp sư nó cũng không biết nói gì đến Miko-mai.Đang lo lắng thì........

- Mời em Triệu Thuỳ Linh lên phòng giáo vụ có việc! Tiếng loa oang oang làm nó bức mình, vừa đi vừa dậm chân thình thịch(t/g: cái này gọi là giận cá chém thớt).

 

 

" Cốc cốc"

- Mời vào! Giọng thầy giáo vụ vang lên.

Nó bước vào.

- Em là Thuỳ Linh?

- Vâng, có chuyện gì thế ạ?

- Người nhà gửi quà cho em

Nó ngạc nhiên nhận thùng quà to bằng cả người nó líu ríu cảm ơn rồi về phòng.

---------------

Nó mở hộp quà ra. Trong đó có cả chục hộp quà khác rất xinh xắn nhưng thứ đập vào mắt nó đầu tiên là một bức thư. Nó mở ra, là thư của mẹ nó, thư viết:

Tiểu thư kính mến!

Có một điều chúng thần luôn giấu người là vài ngày trước khi chết lão gia và phu nhân đã gửi những hộp quà này cho chúng thần với từng thời gian nhắn gửi đến tiểu thư. Chắc tiểu thư không biết những món quà sinh nhật hàng năm người nhận đều là do lão gia và phu nhân chuẩn bị cho tiểu thư. Chúng thần có lẽ không thể làm hết đựoc nhiệm vụ này vì sắp tới chúng thần phải đi xa. Tiểu thư hãy mở hộp quà cùng với thơig gian viết trên đó. Chúc tiểu thư luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Cho dù có chuyện gì xảy ra tiểu thư cũng phải can đảm mà sống đấy. Yêu tiểu thư.

Hoàng Phu;Hoàng Vũ

Nó ngạc nhiên, bố mẹ nó định đi đâu vậy? Mà "chuyện gì" họ nhác đến là cái gì cơ chứ? Mà nó cũng không quan tâm nữa, nó thấy vui vì hoá ra ba mẹ ruốt của nó luôn hiện hữu trong những món quà. Nó đảo mắt nhìn đống quà một lượt, rồi cầm lên một hộp quà màu đỏ có nơ mau trắng ghi dòng chữ: Tặng Giao Khuyên ngày 10/12.Vậy là quá hai ngày, nó mở hộp quà ra...............và bật khóc........