Em không rõ đó có phải là tình yêu không…
Em không rõ đó có phải là tình yêu không…
Nhưng em buồn lắm mỗi khi thấy anh hướng ánh mắt và nụ cười cho một ai khác ngoài em. Em sẽ về trút hết mọi bực tức lên con gấu bông nhỏ mà anh tặng em rồi vuốt ve nó vào lòng mà ngủ quên lúc nào không biết.
Em không rõ đó có phải là tình yêu không…
Nhưng em luôn ăn nhiều hơn, tập thể thao nhiều để nhanh chóng trở thành một cô gái trưởng thành đấy.
Em không rõ đó có phải là tình yêu không…
Nhưng người em rung lên, mặt em đỏ ửng khi anh khẽ búng nhẹ vào mũi em mà bảo “nhanh lớn mà yêu anh nhé nhóc”.
Ừ thì em là nhóc, là một con bé kém anh đến 8 tuổi, là con bé nhà kế bên luôn được anh dẫn đi chơi khi còn bé, là con bé luôn bực tức mỗi khi có ai trêu ghẹo, ăn hiếp, bắt nạt anh, là một con bé muốn ôm anh vào lòng khóc nức nở mỗi khi có chuyện buồn. Em vẫn mãi là con bé thôi, em không thể nào bắt mình nhanh lớn để đuổi kịp anh, đuổi kịp những cảm xúc yêu thương trong em.
Chúng chạy nhanh quá anh nhỉ, có thể em sẽ không thể nào bắt mình nhanh lớn thêm từng ngày nhưng trong tình yêu thì em sẽ nhanh hơn bất cứ ai. Anh sẽ không thể gọi em là “nhóc”, “cô bé” được nữa bởi vì em không muốn làm cô bé mãi lẽo đẽo theo anh, điều em muốn bây giờ là được bước bên anh trên quãng đường dài, rộng phía trước.
"Ừ thì, Em yêu anh đấy”. Anh có dám yêu con nhóc này không ?