Em gái thân yêu của chị,
Chị đang bước vào những ngày cuối cùng của một tình yêu không ngắn nhưng đủ dài cho những kỷ niệm đong đầy. Người ta hỏi chị có buồn không, có đau khổ không, có giận hờn đau đớn không?
Chị trả lời rằng, chị có buồn, vì chị tiếc cho một người con trai không thể giữ chị bên mình. Chị trả lời rằng, chị không đau khổ, bởi chị biết những người yêu nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, chân thành và hết mình, chẳng đáng phải chịu những giày xé tâm can. Chị trả lời rằng, chị không giận hờn đau đớn, vì cả chị và anh ấy đều sẽ có lúc để nỗi buồn lắng yên, và viết tiếp những bản tình ca mới, ngọt ngào như chị và anh ấy đã từng. Chia tay, đó là một nỗi buồn rất khẽ và âm thầm, mà chỉ có thời gian mới đủ xoa dịu và hàn gắn.
Em gái nhỏ của chị, cô gái đôi mươi chưa biết đến thế nào là yêu, thế nào là thích, thế nào là rung động trước một người khác giới. Em gái, em hãy cứ mở lòng ra để đón nhận những tình cảm yêu thương của xung quanh, em nhé. Mở đủ rộng thôi hỡi cô gái bé bỏng, để đủ cho một người xứng đáng với em bước vào, và những kẻ lông bông phiêu lãng của những cuộc tình chẳng thể nào chạm tới và gõ cửa.
Rồi em sẽ được yêu, được vỗ về, được chở che và đùm bọc, dù rằng em có thắc mắc mình đủ sức tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Tình yêu, kỳ diệu ở chỗ, khiến người con gái chốc lát nhỏ bé, dịu dàng và người con trai vững chãi, an toàn làm chỗ dựa.
Rồi em sẽ có thể không thích như thế, rồi em muốn nam nữ bình quyền giống như những gì em hay ước mơ. Nhưng em ơi, tình yêu có những quy luật thú vị của riêng nó, vì trong tình yêu có phái yếu và phái mạnh, có những yêu thương cần được nuôi nấng bởi cả sự tinh tế yếu mềm và cả mạnh mẽ ấm áp. Rồi sẽ có lúc, tin chị đi, em sẽ tự nguyện chấp nhận quy luật thú vị ấy thôi, em gái của chị.
Và có thể, một ngày không đẹp nào đó, em và cậu bạn cãi nhau, ghét nhau, dỗi hờn và cứng đầu ngang bướng không muốn xin lỗi. Thế thì, để chị gái dạy cho em ngoan bí quyết này nhé: người đứng nhất sẽ chẳng là gì nếu không có người về nhì, kẻ nhận được lời xin lỗi không bao giờ đứng cao hơn người mở lời xin lỗi.
Nên rằng, nếu em cảm thấy vẫn muốn giữ tình yêu này, hãy cứ tự tin và thông minh nói lời xin lỗi em nhé. Lúc này, lý thuyết bình đẳng của em gái hữu dụng lắm đấy, em nhé. Bởi bên cạnh tình yêu, chúng ta còn cần là những người bạn đáng tin cậy và biết tôn trọng lẫn nhau.
Rồi một ngày nọ, chị thấy em gái chị buồn lắm, chẳng muốn ăn cơm, chẳng muốn học bài, khép mình nghe những bản nhạc buồn trong căn phòng nhỏ. Chị nghe thấy tiếng khóc thút thít, nghe thấy con tim em thổn thức. Lòng chị buồn thênh, nhưng chị sẽ không gõ cửa, không lau nước mắt, không vỗ về dỗ dành. Vì em gái chị sẽ tự đứng dậy, sẽ biết yêu thương trở lại, sẽ lại vui tươi trong sáng như em vẫn hay thế, phải không em.
Em gái yêu, để sau này em nhìn lại, em có thể mỉm cười vì từng có những chuyện tình hạnh phúc đến thế, chứ chẳng hề khổ đau hay giận hờn oán trách.
Tuổi trẻ thật giống một cơn mưa rào, tình yêu thật giống cầu vồng, tỏa sáng những sắc màu tươi tắn xuống trái đất này. Nên là, em gái à, hãy cứ yêu và được yêu, hờn giận và bị giận hờn, chia tay hay không thể tiếp tục mối tình của mình. Hãy luôn hạnh phúc và mãn nguyện, bởi em đã được thấy cầu vồng, em gái ạ. Mà chẳng phải, sau cơn mưa , sẽ là cầu vồng đó sao.
Em gái, chị sẽ đứng ở phía sau em, nhìn em trưởng thành và lớn lên, nhìn em – cô thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ xứng đáng được tận hưởng những trải nghiệm quý giá của cuộc sống này.